Thứ Năm, 20/03/2008 - 13:37
15 tuổi với 12 năm “ngậm” khối u
(Dân trí) - Suốt 12 năm nay, em Đào Thị Lài (ở đội 5, An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, Huế) phải mang trong miệng khối u. Đến nay, khối u ngày càng lớn choán hết cả khuôn mặt cô bé 15 tuổi mà hình dáng chỉ như đứa trẻ lên 5-6.
Sau khi bé Lài chào đời, bệnh viện phát hiện em có một khối u trong miệng. Ba năm sau, khối u ngày càng lớn, bố mẹ Lài đưa con đi bệnh viện khám và cắt khối u. Nhưng sau đó u lại phát triển mạnh hơn. Khối u lớn chiếm gần hết cả miệng và sau đó là cả khuôn mặt của Lài. Của cải trong gia đình lần lượt đội nón ra đi nhưng cũng không làm cho những cơn đau của bé Lài thuyên giảm.
Không còn tiền để chữa bệnh cho con, bố mẹ Lài đành cho bé xuất viện. Mỗi ngày, Lài đều phải uống thuốc giảm đau và các loại thuốc khác. Cơ thể nhỏ bé của em không chịu nổi với thuốc và bệnh tật nên ngày càng ốm yếu. Năm nay bé Lài 15 tuổi, nhưng nhìn em chỉ như đứa trẻ 5-6 tuổi.
Mỗi lần trở trời, máu từ khối u của em cứ chảy mà không có cách nào ngăn lại được. Sau nhiều lần tìm mọi cách cầm máu nhưng không thành, bố mẹ Lài được bác sĩ khuyên cứ để máu chảy rồi nó sẽ tự cầm lại. Nhìn con đau đớn với căn bệnh, bố mẹ Lài xót xa đứt lòng. Mỗi đêm trời lạnh, họ lại thay phiên nhau chăm sóc và canh giấc ngủ cho con.
|
Mọi sự giúp đỡ với em Đào Thị Lài, xin liên hệ:
1. Quỹ Nhân Ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403)
2. Anh Đào Thương, đội 5, thôn An Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Huế. ĐT: 054.478.561 |
Nỗi đau của người cha, người mẹ lại càng tăng thêm khi nhìn con khóc vì đói nhưng không ăn được. Miệng bé Lài bị khối u che lấp nên mỗi lần con đói, mẹ bé Lài phải dùng muỗng nhỏ để nhét cơm vô miệng con. Chị Tuyết, mẹ bé Lài tâm sự trong nước mắt: “Mấy anh chị của bé Lài ai cũng khoẻ mạnh mà không biết tại sao bé lại vậy. Đồ đạc trong nhà cũng không còn để bán. Thấy con như vậy mà không làm được gì cho con, tui đau khổ lắm”.
Mỗi lần các anh chị đi học, bé Lài hay ra cửa đứng nhìn. Đôi mắt của em ánh lên ước mơ được đến trường. Những cơn đau đến thường xuyên và dai dẳng khiến em như càng lúc càng nhỏ lại. Mỗi ngày, bé Lài phải uống hơn 10.000 thuốc giảm đau và các loại khác. Đấy là chưa kể mỗi khi trở trời, số lượng thuốc mà em uống tăng lên rất nhiều. Như thấu hiểu được nỗi buồn của cha mẹ, mỗi lần đau Lài hay giả vờ như không đau để cha mẹ yên lòng.
“Có lần bé bị mưng mủ trên cái u và lở ra, biết là cháu đau lắm nhưng cháu không rên đau nên đến khi mủ bung ra vợ chồng tôi mới biết. Mấy cô y tá ở trạm xá thương quá mà cho thuốc để vết lở lành lại” - anh Thương, bố bé Lài kể lại.
Gần 8 năm qua, vì không đủ tiền, bố mẹ Lài đành để em ở nhà và mời bác sĩ, y tá ở xã giúp đỡ chứ không có tiền đi khám chữa ở bệnh viện.
Mặc dù có bệnh nhưng bé Lài rất khéo tay, em xin anh chị mua giấy để về gấp chim và ngôi sao làm thành bức mành treo giữa nhà. Bé Lài vẽ đẹp hơn cả anh, mỗi lần anh trai có bài tập vẽ lại nhờ em gái vẽ giúp. Lài còn viết được chữ, viết được tên mình dù không được đến lớp ngày nào.
May cho bé Lài là khối u của em là khối u lành tính. Biết thế, bố mẹ Lài lại không khỏi ước ao con mình sẽ có ngày được lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng số tiền chi trả cho ca mổ quá lớn khiến gia đình bé chỉ biết mong ước vậy thôi.
Ngọc Lành