Thứ Tư, 07/11/2007 - 11:29

Hai đứa trẻ thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ
(Dân trí) - Hai đứa trẻ vẫn còn thơ dại quá, không biết tương lai chúng ở phía trước rồi sẽ ra sao và sẽ đi về đâu…

Đó là hai em Phan Đình Khang 5 tuổi và Phan Thị Dự Thuỳ sắp bước sang hai tuổi, đang ở tại thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây, thuộc huyện miền núi Hoài Ân tỉnh Bình Định. Cả hai đều mang họ mẹ và là sản phẩm của một cuộc tình giữa cô gái nông thôn với anh công nhân công trình về làm việc ở vùng đó.

Đó là một cuộc tình chóng vánh, bởi sau khi công trình làm xong người công nhân đã "mất tích" để lại cho cô gái một đứa con trai nhỏ và một bụng bầu đang chờ ngày sinh nở. 

Khi người đàn ông biến mất mọi gánh nặng đổ dồn lên ông bà ngoại bởi con mình đẻ ra giờ biết làm sao đây. Trách con không được ông bà đành cam chịu, thế là bao nhiêu tài sản trong nhà đều được ông bà lẳng lặng cho đội nón ra đi hết để lo cho cô con gái với đứa cháu thứ hai sắp ra đời.

Thế rồi bé Thuỳ cũng được sinh ra. Tưởng là mừng nhưng gánh nặng lại càng nặng thêm, người mẹ trẻ phải tiếp tục nằm viện vì căn bệnh tim. Bao nhiêu vất vả khó khăn lại dồn lên đầu ông bà ngoại khi vừa nuôi cháu lại phải vừa nuôi con ở bệnh viện. Mà ông bà cũng đâu còn trẻ khi cả hai đều đã bước sang cái tuổi 70 hết rồi.

Một ngày cuối năm 2006, căn bệnh tim quái ác đó bất ngờ cướp đi sinh mạng người mẹ của hai đứa trẻ. Thế là trong căn nhà rách nát, mà ngồi trong cũng có thể thấy được ánh mặt trời chiếu vào, chỉ còn lại hai kẻ già và hai đứa trẻ thơ dại.

Kể từ đây hai đứa trẻ trở thành những em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thương cháu hai ông bà chỉ biết cắn răng chịu đựng lo làm lụng để mong thoát cảnh khó khăn. Nhưng tuổi đã già sức cũng có hạn, hai ông bà không còn đủ sức để cày cuốc trên những thửa ruộng để nuôi các cháu của mình. 

Cuộc sống còn khó khăn hơn khi bé Thuỳ còn quá nhỏ và luôn phải uống sữa. Mà sữa đối với những người làm nông là một loại hàng xa xỉ đâu phải lúc nào cũng có thể đủ tiền để mua. Nhiều lúc ông bà phải chạy vạy khắp làng xóm để mà có tiền lo cho cháu, nhưng mà ở nông thôn hoàn cảnh nhà nào mà chẳng giống nhau. Lúc đầu người ta còn giúp được một ít, lúc năm ngàn, lúc mười ngàn, nhưng rồi sau đó họ cũng chẳng còn có thể giúp nữa.

Những thửa ruộng của gia đình rồi cũng được từ từ bán đi để lo cho hai cháu, còn một chút để lại nhưng cũng phải thuê người làm bởi ông bà còn sức đâu, mà thuê người làm thì thu nhập còn được bao nhiêu cơ chứ. 


Hai đứa trẻ dường như cũng hiểu được cảnh của ông bà nên rất ngoan, ít quấy khóc.

Nhiều lúc bà ngoại hai đứa ngồi thơ thẩn nhìn đất trời mà nước mắt rưng rưng. Bé Thuỳ lúc trái gió trở trời thì đau ốm liên miên trong khi bà chẳng có gì để lo được cho cháu. Những lúc như vậy bà chỉ biết khóc. Cũng may có những người hàng xóm tốt bụng còn giúp được cho chút ít để qua cơn hoạn nạn. Nhưng thứ bà lo nhất là hai cháu của mình tương lai rồi sẽ ra sao đây.

Hình như, cả hai đứa trẻ cũng hiểu được nỗi khổ của ông bà nên ngoan lắm. Cu Khang thì sáng sáng lại một mình lủi thủi đến lớp mẫu giáo để học trưa thì lại tự đi về. Việc gì cu cậu cũng tự làm lấy từ chuyện tắm rửa đến mặc đồ, về nhà cũng không quấy rầy ông bà nhiều cứ tíu tít chạy quanh nhà, nô đùa với mấy đứa trẻ trong xóm. Nhìn khuôn mặt đen xạm hồn nhiên chơi đùa vui vẻ của nó mà đầy thương cảm. Có lẽ nó chưa biết rằng tương lai của nó phía trước thật bấp bênh. Còn bé Thuỳ cũng không nhõng nhẽo quấy ông bà nhiều lắm, chỉ khi nào thèm sữa hay bệnh thì mới oà khóc mà thôi. 

Bà ngoại chúng kể, nhiều lúc hai đứa trẻ có những hành động trông mà thấy xót xa: “Đêm nào đến khuya là con bé Thùy thức dậy khóc, chưa biết nói nên nó cứ đưa tay về bàn thờ của mẹ mà huơ đi huơ lại. Còn cu Khang thì đôi lúc lại chắp tay trước bàn thờ của mẹ rồi bi bô nói: “Mẹ ơi! mau về với con!”. 

Trước đây cũng có một phóng viên đưa hoàn cảnh khó khăn của ông bà và các cháu lên báo và gia đình cũng đã được giúp đỡ một phần về vật chất. Nhưng mà tiền thì rồi cũng hết làm sao có thể tồn tại mãi được, trong khi đó thứ hai cháu cần là một tương lai ổn định bởi cả hai đều sắp đến tuổi đi học hết rồi. 

Ông bà chỉ mong sẽ có một tổ chức hay cá nhân nào đó có thể đứng ra bảo đảm cho tương lai hai cháu của mình sau này đặc biệt là chuyện học hành của hai đứa. Bởi ở cái tuổi của ông bà thì làm sao có thể theo hai cháu mãi được cơ chứ. Chẳng may một ngày nào đó ông bà vĩnh viễn rời xa các cháu không biết tương lai các cháu rồi sẽ ra sao. 

Lê Mỹ