Thứ Năm, 06/09/2007 - 5:18 PM

Bà mẹ nghèo và đứa con nhặt được

Một đêm lác đác mưa, bà Thu thoáng nghe tiếng xe máy dừng trước hiên. Lần chần hé mở cánh cửa, xe máy chẳng thấy đâu, chỉ thấy trước mắt một đứa trẻ tím tái được bọc trong túi ni-lông. Sau cái đêm định mệnh ấy, người phụ nữ nghèo trở thành bà mẹ nuôi của đứa trẻ có số phận không lúc nào yên ả...

Bà là Nguyễn Thị Thu, tên thường gọi là Dư, sinh năm 1955, ở thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ngôi nhà bà Thu nằm sát bên con đường bê tông nhỏ dẫn vào trụ sở UBND xã Phước An. Bao năm qua, bà sống lầm lũi bằng nghề may vá cùng với mẹ già. Mấy năm trước, bà Thu bị té gãy chân, thu nhập bấp bênh nên mẹ già chuyển về ở với anh trai.

 

Một đêm lác đác mưa cuối tháng 10/2006, trước hiên nhà bà Thu xuất hiện một bé trai còn đỏ hỏn, trên người còn dính mấy cọng rơm. Nhìn trước ngó sau chẳng thấy bóng dáng ai khác, bà khẽ bế cháu bé vào nhà. Trong bịch nhựa hôm ấy, người thân cháu bé chỉ bỏ thêm 1 cái khăn, 1 mũ len và 4 chiếc tã  nhỏ. Mãi 5 ngày sau, cháu bé mới rụng cuốn rốn, cân nặng được 3,8 ký.

 

Những ngày đầu, bà Thu nuôi nấng cháu bé hết sức vất vả. Nhiều người trong xóm khuyên nên mang cháu đến trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, nhưng bà một mực không nghe. Thấy gia cảnh túng thiếu, 3 người bạn của bà Thu quyên góp giúp mỗi tháng 300.000 đồng.

 

Bà Thu bộc bạch rằng, lúc đầu chỉ có ý định cứu cháu bé, rồi sẽ tìm cách giao lại cho bố mẹ nó. Chờ biệt vô âm tín, bà thầm nghĩ đây như là một quà tặng cuộc sống mà mình nên đón nhận. Thế là bà làm lễ cúng cơm đặt tên là Nguyễn Hoàn Thiện, với mong ước sau này cháu bé sẽ có một tương lai yên ả.

 

Cháu Thiện lớn nhanh, bụ bẫm, rất khôi ngô. Một phụ nữ hiếm muộn đến tận nhà gạ chuyện, tha thiết muốn bà Thu “nhượng” lại cháu bé với giá 20 triệu đồng. Bà mẹ nghèo đã thẳng thừng từ chối.

 

Niềm vui đến với bà Thu thật ngắn ngủi. Bà đã cạn nước mắt trước tai họa ập đến với đứa con nuôi duyên phận của mình. Đến tháng thứ 6, sức khỏe cháu Thiện có những biểu hiện bất thường. Cháu cử động khó nhọc. Phản xạ một phần cơ thể bên trái rất chậm chạp. Lo lắng, bà Thu bế con lên Quy Nhơn khám bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị bại não, nguy cơ dẫn đến liệt cứng một nửa người bên trái khiến bà Thu rụng rời tay chân.

 

Bà Thu nghẹn lời, thổn thức rơi nước mắt: “Nếu đổi được tính mạng của tui cho cháu Thiện, tui sẵn lòng đánh đổi. Cháu đã bị bỏ rơi, giờ thêm bệnh tật hiểm nghèo thế, liệu rồi đây sẽ ra sao...”.

 

Là người thân duy nhất của cháu Thiện, bà Thu ao ước được chuyển cháu vào TP Hồ Chí Minh, mong có thêm điều kiện kiểm tra bệnh tình, giúp cháu phần nào hồi phục sức khỏe, lớn lên bình thường. Trước nguyện vọng của bà Thu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đồng ý cho bà chuyển viện.

 

Nhưng đến nay, bà Thu vẫn còn giữ giấy chuyển viện được ký từ tháng 6/2007. Hỏi ra mới biết, khi hai mẹ con xuất viện cũng là lúc bà Thu cạn túi tiền. Đành đưa con về nhà, nén lòng chờ đợi.

 

Len qua khung cửa sổ, chứng kiến những đứa trẻ hàng xóm chạy nhảy vui đùa, bà Thu rớm nước mắt nhìn cháu Thiện bán thân oặt ẹo. Tôi biết bà đang đối diện với một cơn bão lòng chẳng thể nguôi ngoai...

 

Theo Đình Phú

Thanh Niên