(Dân trí) - 7 lần sinh được 8 người con, 6 đứa lần lượt theo nhau về cõi tử, trong đó có 4 hình hài còn chưa kịp đặt tên. Người cha bất hạnh một thời từng khoác áo lính, giờ bôn ba tìm thầy kiếm thuốc, mong giữ được hai đứa con còn lại...
Những đứa con chưa kịp đặt tên...
Từ TP Vinh vượt hơn 60 cây số, chúng tôi về xóm 8, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An, gặp anh Hồ Xuân Hoàn (sinh năm 1959), người cha bất hạnh có những đứa con yểu mệnh. Anh tiếp chúng tôi trong bộ dạng hốc hác, bộ quân nhân bạc phếch: “Đêm tui có dám ngủ mô chú. Cứ chợp mắt được tí lại bàng hoàng vùng dậy dáo dác tìm con trong bóng tối. Chỉ sợ các con theo anh chị mà đi mất...”.
Anh kể, năm 1979, anh xuất ngũ về quê lập gia đình. Hai năm sau vợ chồng anh sinh được một cháu trai kháu khỉnh. Chừng hơn 1 tháng tuổi, cháu bắt đầu có biểu hiện da vàng, vầng mắt quầng sâu,... Ít hôm sau cháu qua đời. “Tui đã kịp đặt tên cháu mô, cháu đi nhanh quá”, anh Hoàn nghẹn ngào nhớ lại.
Năm 1983, vợ anh sinh tiếp một cháu gái. Giống như người anh của mình, đứa trẻ khoẻ mạnh chỉ sống được gần 3 tháng. Hai năm sau, vợ anh sinh đôi hai cháu trai khỏe mạnh. Hạnh phúc chưa dứt nỗi đau đã ùa đến. Hai cháu chỉ sống được đúng 7 ngày.
Kể từ đó, ngôi nhà anh chị giống như “ngôi nhà chết”, niềm mong mỏi có một đứa con cứ ngày đêm dày xéo tâm can. Cho đến năm 1987, anh chị có thêm một cháu trai, đặt tên Hồ Văn Thạch. Niềm hạnh phúc lần này ở lại với anh được 4 năm. Trong 4 năm ấy, không ngày nào anh không bồn chồn như ngồi trên đống lửa; mỗi sáng tỉnh dậy thấy con vẫn sống, anh lại thở phào nhẹ nhõm.
Năm 1990, cháu Hồ Thị Hương ra đời. Cháu mất năm lên 9 với những triệu chứng y hệt anh chị của mình. Anh Hoàn cho biết, theo lời bác sĩ thì các cháu đều mắc bệnh xơ gan cổ trướng hay tắc mật bẩm sinh.
... và niềm hy vọng cuối
Khát khao có một người con khoẻ mạnh chưa lúc nào thôi bùng cháy. Gạt nỗi đau, từ năm 1988 đến năm 1992, vợ chồng anh sinh hạ hai cháu Hồ Thị Liên và Hồ Tuấn Anh. “Đây là hai hy vọng cuối cùng của vợ chồng tui nhưng mấy năm nay chúng lại đổ bệnh rồi. Tui chạy khắp nơi tìm thấy, kiếm thuốc cho các cháu những vẫn không thấy đỡ”, anh Hoàn thất vọng.
Cháu Liên phát bệnh năm 12 tuổi. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị lách to, suy tủy. Năm 16 tuổi, cháu tái phát bệnh. Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho kết luận cháu bị xơ gan cổ trướng, suy tủy. Hiện cháu vẫn đang điều trị ở nhà theo phác đồ của Bệnh viện Bạch Mai.
Cháu Tuấn Anh cũng như chị, phát bệnh năm lên 8. Sau nhiều chữa chạy, giờ cháu vẫn đang phải điều trị tại nhà.
Anh Hoàn đi bộ đội ở Lào Cai, Lai Châu khoảng trước những năm 1978. Đây là địa bàn không bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Trong gia đình họ tộc anh cũng không có ai bị mắc bệnh xơ gan cổ trướng. Anh hoài nghi: “Sống ở thời điểm khoa học tiến bộ, nhìn con cái bệnh tật rồi ra đi mà thấy thật bất lực”.
Nhưng anh vẫn luôn tin vào cuộc sống, không chấp nhận số phận. Hễ nghe ở đâu có thầy giỏi thuốc hay là anh tìm đến. Anh chua chát: “Lâu lâu không thấy tui ra Thủ đô là mấy bà bán nước trước cổng bệnh viện mừng lắm”.
Hiện anh Hoàn là bí thư chi bộ xóm, hai vợ chồng đều không lương, kinh tế trông cả vào 7 sào ruộng. Để có tiền chữa chạy cho các con, anh chị đã bán, cầm cố tất cả những tài sản giá trị trong nhà. Và anh chị không nản lòng: “Tui không bao giờ nghĩ là y học bó tay trước căn bệnh của các con tui. Sắp tới có vị giáo sư TƯ định đưa mẫu máu của con tui ra nước ngoài nghiên cứu đấy”.
Đặng Nguyên Nghĩa