Thứ Hai, 11/06/2007 - 1:47 AM

Gánh nặng một người cha

(Dân trí) - Một nhà, 3 đứa trẻ con, 3 người khuyết tật. Đó là gia cảnh của ông Tốt. Ông tên thật là Nguyễn Văn Phương, vợ tên là Nguyễn Thị Tốt. Mười mấy năm bán vé số có mấy khi ông ở nhà, hàng xóm chỉ biết đến tên vợ ông nên gọi ông theo tên vợ và cái nghề, đầy đủ là: ông Tốt bán vé số.

Cả nhà ông nếu nói lành lặn thì chỉ có đứa cháu ngoại vừa lên 3, đứa con gái út lên 10 và đứa con trai 11 tuổi - 3 đứa trẻ con. Còn vợ ông, một người phụ nữ hiền lành nhưng lại mắc phải chứng bệnh tâm thần. Tuy bệnh của bà nhẹ thôi, thường thì rất dễ chịu, nhưng “mỗi khi trở trời bức bối, bả lại lên cơn chửi bới người khác, ai thấy cũng sợ”- anh Danh, một người thường giúp đỡ gia đình ông Tốt cho biết.

 

Với căn bệnh đó, bà Tốt cũng không làm được gì kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vả lại, hàng ngày bà còn phải chăm lo nhà cửa và đứa cháu ngoại cùng hai đứa con nhỏ. Ngoài ra, còn gánh nặng lớn nhất là đứa con gái thứ hai bị bại não nằm liệt một chỗ, đến tiêu tiểu bà cũng phải chăm lo như đứa trẻ chưa biết bò.

 

Đứa con gái lớn của ông bà sau khi bị chồng bỏ và bị tai nạn giao thông đã để lại đứa cháu ngoại lên ba để đến nhà dì tận Khánh Hòa để ở nhờ. Bản thân ông Tốt lại là một người mù lòa và một bàn tay gần như không cử động được. Đó là hậu quả của vụ nổ mìn cách đây 25 năm khi ông đi làm mướn tại Long Khánh, Đồng Nai.

 

6 miệng ăn, 3 đầu nợ, 1 mình làm

 

Những tấm lòng chia sẻ nỗi khó khăn của gia đình ông, chia sẻ gánh nặng của một người cha mù lòa xin gửi về gia đình ông Tốt bán vé số, địa chỉ 243A/68/3C, Hoàng Diệu, P8, Q4, TPHCM.

 

Nếu quý vị hảo tâm muốn trực tiếp giúp đỡ gia đình ông Tốt mà không tìm được nhà, xin hãy liên hệ với tòa soạn báo điện tử Dân trí qua số điện thoại 04. 9743484.

Hiện tại nhà ông Tốt có cả thảy 6 miệng ăn, tính cả ông. Nhưng chẳng có ai làm việc được, ngoại trừ ông. Thế mà mối lo 6 miệng ăn chưa phải là mối lo lớn nhất của ông.

 

Căn nhà gia đình ông đang ở - một căn nhà gỗ lợp giấy dầu chắp vá, tuềnh toàng trong cái hẻm con qua mấy ngã rẽ mới tới được. Vậy mà mỗi tháng ông tốn cả 800 ngàn tiền nhà và điện nước. Đó cũng là một mối lo!

 

Cô con gái thứ hai của ông đã 12 tuổi nhưng thân mình cứ như đứa trẻ lên năm, còi cọc. Còn khả năng sinh hoạt của bé có lẽ chỉ bằng đứa trẻ sơ sinh. Khi chúng tôi vào, bé co giật liên hồi như động kinh, không biết là mừng hay sợ. Căn bệnh bại não bẩm sinh khiến bé sống cả đời dựa vào bố mẹ. Đến cả tiêu tiểu, cơm nước bà Tốt cũng chăm bẵm như trẻ nít. Lại một nỗi lo!

 

Và vì căn bệnh này, bé thường xuyên phải nhập viện điều trị. Mỗi lần bé nhập viện, gia đình ông Tốt lại nẩy ra thêm một món nợ. Đến nay ông đã nợ 2 “đầu” “tiền đứng” (trả 1% lãi mỗi ngày, đến khi nào trả dứt gốc thì thôi), cả thảy là 7 triệu đồng. Và các món nợ lãi 20% của ông cũng lên đến 4 triệu đồng. Mỗi ngày 70 ngàn tiền lãi, hỏi ông còn bao nhiêu cho gia đình? Mối lo này ông cũng không biết tính sao!

 

Gánh nặng đè vai

 

Hàng ngày, lầm lũi với đôi mắt mù lòa, ông dạo khắp phố phường với xấp vé số trên tay. Ngày nào trở trời mưa gió thất thường hay trong người mệt nhọc, cả gia đình ông không đến nỗi “treo nồi” như trong những câu chuyện của Nam Cao, Nguyên Hồng trước 1945, nhưng “Phải nghe chủ nợ chửi réo là chuyện thường. Chịu thôi!” - ông chép miệng than.

 

Nếu may mắn, mỗi ngày ông có thể bán được 200 tấm vé số, lời được 100 ngàn. Còn thường thì được chừng 100-150 vé, lời chừng 50-70 ngàn. Với số tiền đó cũng tạm đủ cho gia đình 6 miệng ăn của ông. Nhưng từ ngày mắc ba đầu nợ, ông chẳng biết xoay đâu để trả lãi hàng ngày. “Chỉ có nước mượn đầu này trả đầu kia, rồi nợ chồng thêm nợ, biết đến bao giờ trả được. Chỉ sợ đến lúc không ai cho mượn nữa” - ông buồn bã tâm sự.

 

Tùng Nguyên