Thứ Tư, 25/04/2007 - 14:20

Những mái ấm tình nghĩa vùng cao
(Dân trí) - Dịp 30/4 năm nay, trong niềm vui chung của đất nước, có những nụ cười rạng rỡ của các mẹ liệt sĩ ở những nơi sâu xa vùng miền núi phía bắc. Vượt qua hàng ngàn cây số, chúng tôi đi dọc miền Tây Bắc đến thăm các mẹ, đang vui sống trong những ngôi nhà tình nghĩa của TCty Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng. Cuộc sống ở đây đã thực sự thay đổi và khá lên từng ngày.

Nỗi đau khôn nguôi 

Bản Nam Tiến, xã Bon Phặn, huyện Thuận Châu là một trong những vùng khó khăn nhất của tỉnh Sơn La. Mẹ Giang Thị Nhiễn - thân sinh của liệt sỹ Ngô Văn Thìn - đón chúng tôi bằng nụ cười móm mém và những cử chỉ ân cần như người mẹ dành cho người con đi xa lâu ngày về thăm. Câu chuyện về mẹ kể cứ hiện dần lên quá khứ nóng bỏng, chi tiết như một cuốn phim. 

Năm 1970, anh Thìn - người con trai duy nhất - xung phong ra trận. Mẹ kể: "Ngày xung phong lên đường, nó chưa đầy 20 tuổi. Nhà nghèo lắm, chả có gì để dúi vào tay con. Tôi cứ đi theo nó và khóc, nó quay lại bảo tôi: "Thôi con đi vì nước, mẹ đừng khóc nữa..." Tôi chỉ nghe được tiếng nó chào tôi rồi hòa vào dòng người tòng quân dài dằng dặc. Đến năm 1972, khi nhận giấy báo tử của con, tôi như chết đi từng khúc ruột".  

Mẹ không thể quên được giây phút bàng hoàng, không tin vào mắt mình khi các anh ở Ban CHQS huyện trao cho mẹ tấm ảnh liệt sĩ Ngô Văn Thìn đã hy sinh trong chiến dịch Trung Lào. Từ ngày anh Thìn hy sinh, mẹ Nhiễn sống âm thầm, lặng lẽ. Đất Thuận Châu nghèo khó, mẹ một nắng hai sương cũng chỉ mong ngày giỗ con, giỗ chồng trên bàn thờ có nải chuối, nén nhang.  

 

 

Quá nửa đời người, mẹ Ọm
sống trong cảnh goá bụa

Giống mẹ Nhiễn, mẹ Quàng Thị Ọm, ở bản Phu, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) có một người con trai duy nhất là anh Quàng Văn Nhộn, hoàn cảnh rất khó khăn. Năm nay mẹ 86 tuổi, thì quá nửa trong số ấy mẹ sống trong cảnh goá bụa và cô đơn. Năm 1970 anh Nhộn tình nguyện đi bộ đội, chỉ một năm sau anh hy sinh. 5 cô em gái của anh còn bé, không giúp được mẹ nhiều. Khu nhà nằm trong vùng trũng, nền nhà thấp hơn nền đường đến 40 - 50cm. Mùa mưa đến, cả nhà thi nhau hì hục tát nước. Người nọ dựa vào người kia, cứ lầm lũi sống.  

Đau xót hơn, liệt sỹ Quàng Văn Nhộn mặc dù đã hy sinh 36 năm rồi, gia đình mẹ cũng biết là nằm “đâu đó” ở nghĩa trang Sơn La nhưng chưa một lần mẹ cũng như các con, các cháu của liệt sỹ biết anh nằm ở đâu. Họ nghèo tới mức không đủ kinh phí để đi thắp cho anh một nén hương. Mẹ không biết tiếng Kinh, nhưng biết câu chuyện chúng tôi nhắc đến người con trai duy nhất của mình đã hy sinh, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. 

Cô cháu dâu hồn hậu: “Gia đình tôi có tới 5 miệng ăn mà ruộng thì ít, một năm 2 vụ được 4 tấn thóc, trừ đi giống, phân bón còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Đến mùa giáp hạt phải đi vay mượn để lấy cái ăn. Cả gia đình làm từ sáng đến tối còn không đủ ăn huống chi làm nhà”.  

Mái ấm ở tuổi xế chiều 

Những cơn mưa của núi rừng Tây Bắc ai từng chứng kiến thì mới hiểu nó ác liệt đến nhường nào. Mưa to gió lớn, căn nhà hai gian ọp ẹp của mẹ Nhiễn sẵn sàng sập bất cứ lúc nào. Xã biết, huyện biết. Nhưng Thuận Châu là huyện nghèo, kinh phí không có, muốn giúp mẹ lắm nhưng "lực bất tòng tâm".  

Cuối năm 2006, mẹ Nhiễn không tin vào tai mình khi phòng thương binh xã hội huyện Thuận Châu báo tin vui: "TCty Viễn thông Quân đội xây tặng mẹ căn nhà tình nghĩa". Rồi đội thợ xây của xã đến dỡ ngôi nhà cũ, bà con, các cựu chiến binh và cả các nhân viên của Chi nhánh viễn thông Viettel Sơn La tay xẻng, tay cuốc đến san nền, chở vật liệu xây dựng... Ngôi nhà mới được hoàn thiện từng ngày.  

Như một giấc mơ thành hiện thực. Mẹ khóc: “Hôm có một chú ở Việt theo về, nói đùa: “Mẹ ơi con về với mẹ đây!”. Mẹ biết không phải anh Thìn nhưng cả 2 cứ ôm lấy nhau mà khóc”. 

Ngôi nhà mới ba gian, rộng gần 40 mét vuông, đá hoa đẹp, xinh xắn, gọn gàng còn thơm mùi vôi mới của tường, mùi sơn của cửa. Các anh bộ đội, bà con đã về hết, lúc ấy mẹ Nhiễn mới đi quanh ngôi nhà, đứng trên nền gạch hoa, nhìn lên tấm ảnh con, mẹ thầm thì: "Thìn ơi giờ thì con được về ở ngôi nhà mới nặng nghĩa, nặng tình của đồng đội con tặng ở cùng với mẹ". 

Chuyện làm nhà cho mẹ Ọm thì nhiều gian nan hơn. Ban đầu chính quyền muốn xây cho mẹ một ngôi nhà cấp 4 khang trang, nhưng thói quen tập tục của người Thái lại muốn ở nhà sàn gỗ. Thời gian thì gấp rút, việc vận chuyển gỗ từ rừng về lại không dễ, chi phí cho một ngôi nhà sàn cao hơn nhiều so với xây nhà gạch mà kinh phí thì hạn hẹp. Nhiều lần chính bản thân cán bộ xã, bản và đội thợ làm nhà đã định bỏ cuộc giữa chừng. Gần 2 tháng trời ròng rã, cuối cùng thì "ngôi nhà thầm mong ước" của mẹ cũng hoàn thành. 

Từ năm 2006 tới nay, Viettel đã xây dựng gần 100 ngôi nhà tình nghĩa như thế. Ông Dương Văn Tính - Bí thư Đảng uỷ, Phó TGĐ Viettel cho biết: "Chúng tôi hiểu và ý thức được rằng, so với sự hy sinh mất mát thì ngôi nhà tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng đó là cả ân tình chúng tôi dành cho gia đình”.  

Cuộc sống của họ đang thay đổi đáng kể từng ngày. Ngày mẹ Ọm khánh thành nhà, bà con trong bản, cán bộ xã, huyện về dự đông đủ, vui lắm. Lâu rồi, không ai thấy mẹ cười nhiều như thế, rạng rỡ và vui mừng. Những u uẩn trên khuôn mặt già nua đã chịu nhiều đau khổ như tạm nhường chỗ cho niềm hạnh phúc. Nơi đất sâu, những liệt sĩ nằm xuống vì Tổ quốc có lẽ các anh cũng thanh thản ngậm cười. 

Bá Hùng - Bảo Trung