Thứ Bẩy, 04/02/2012 - 10:58

Mẹ, con và café
“Cùng thưởng thức”, tác phẩm ảnh dự thi của Xuân Hương

Long cong... long cong...

Bình minh đón tôi bằng thứ âm thanh của thủy tinh và thìa va vào nhau quen thuộc. Tôi ườn mình như một chú mèo, cố liếm láp lấy chút hơi ấm còn sót lại trong chiếc chăn bông ghì chặt từ tối đến giờ. Một thoáng hương café mỏng tang vờn trên đầu mũi, trêu tâm trí tôi bừng tỉnh. Ngày mới bắt đầu...

Những buổi sáng khoan khoái, yên tĩnh thả mình bên ly café sóng sánh vợ pha, tôi dãn tay tận hưởng, nhưng có khi lại phì ra một nỗi giễu cợt: “Mình mà cũng ghiền café được ư?” Qua từng ấy năm tháng, đong đầy trong kí ức tôi, café là một chất nước đen xì nhỏ những giọt đắng lòng.

Nhà 3 anh chị em đang tuổi ăn học, mẹ lại làm nghề may vá, dám mơ gì một cuộc sống đủ đầy. Từng nhịp đạp của chiếc máy khâu như từng nhịp đập của trái tim nuôi sống gia đình tôi. Trái tim ấy có lúc cũng mất nhịp những hôm trái gió trở trời, nhà mình lại... loạn nhịp. Mẹ thường bảo: “Nghề may lấy công làm lời, đồ có nhiều thì cũng chẳng thêm được thời gian và sức lực. Công thức của nghề may đơn giản lắm, tiền = sức khỏe”.

Ngày tôi vào đại học, công thức ấy không còn đúng nữa. Hàng chục thứ tiền vây lấy mẹ. Mẹ lôi sức khỏe của mình ra đánh đổi từng đồng để cóp nhặt giấc mộng cho con thành tài. Cuộc đánh đổi mà mẹ biết là mình sẽ giành phần thiệt, mẹ ơi!

Mẹ cứ thế thức khuya dậy sớm mong làm được nhiều việc hơn. Nguồn năng lượng bền bỉ mẹ có được chẳng gì ngoài tình thương con và một ly café đen đặc. Mỗi lần nghe mùi café, lòng con quánh lại trong nỗi bứt rứt, mẹ lại sắp sửa uống cái thứ ấy vào người, cái thứ nước sẽ lấy cắp đi giấc ngủ của mẹ. Cái thứ nước khốc hại bắt mẹ làm việc suốt ngày, đến một phút nghỉ ngơi cũng tiếc. Con, con... ghét café và cả sự bất lực của mình nữa!

Những buổi phụ chạy bàn, về đến nhà cũng 11h tối, nghĩ đến đống bài vở mà rã cả người, con đành phải ực luôn hai ực cái thứ đen xì, đắng nghét ấy. Học đêm, con mới thấm thía được sức quyến rũ của sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ vây lấy mẹ mỗi ngày. Con hãi café tới mức, có cho ước gì thì cũng chỉ ước nhà mình khá lên một tí để khỏi phải... uống café nữa thôi.

Giờ nhà mình đã khá hơn rồi, mà ước mong ấy chưa thành hiện thực. Có khác chăng là con và mẹ ngồi đây, trong buổi sáng se sắt này, tay lăn lấy hơi ấm của tách café, hít no một mùi nồng nàn, rồi nhấp lấy một ngụm đầu môi, để từng giọt đắng tan vào lưỡi, để từng kí ức ngày xưa dịu lại, rồi tan theo làn khói mỏng.

Café không có lỗi... con đã trách lầm một người bạn! Café đã âm thầm theo mẹ con ta qua từng bước thăng trầm. Giờ đây, café vẫn âm thầm cho con sự tỉnh táo, một sự khởi đầu đầy năng lượng cho một ngày mới, và con yêu café vì đã cho con nhiều hoài niệm.

Sau bao năm bầu bạn với café, con mừng là mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Con hỏi đùa: “Café mẹ uống đi đâu hết ấy nhỉ?”. Mẹ cười: “Vào cả hai cái túi mắt thâm quầng này chứ đi đâu”. Mẹ cười mà con muốn khóc quá, mẹ ơi!

Tác giả: quanche

Cuộc thi ảnh và cuộc thi viết “Café sáng mùa đông” sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 05/02/2012. Chỉ còn 2 ngày nữa, hãy nhanh tay lên để có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị. Tác phẩm dự thi phải thể hiện được chủ đề “café sáng mùa đông”, khuyến khích các tác phẩm thể hiện được hương cà phê và cảm xúc của người thưởng thức.
Giải Nhất cuộc thi ảnh trị giá 50 triệu đồng, giải Nhất cuộc thi viết trị giá 8 triệu đồng.Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng có giá trị khác. Mỗi giải thưởng còn kèm theo 1 năm sử dụng sản phẩm NESCAFÉ 3in1 Hương đậm đà.
Tác phẩm dự thi gửi về cafemuadong@thethaovanhoa.vn. Chi tiết thể lệ cuộc thi vui lòng tham khảo tại http://khoanhkhac.thethaovanhoa.vn