Thứ Hai, 23/05/2011 - 06:39

Tôi tuyên bố: Mở rộng cuộc chiến
(Dân trí) - Tôi có nghe chuyện một người xấu bị giết ở Pakistan. Và mặc dù tôi là một người Mỹ đã sống qua sự kiện 11/9, tôi không quan tâm.


(Ảnh minh họa: Vũ Toản)
 
Khi New York bị tấn công tôi đang ở Los Angeles. Tôi được nghỉ học hôm đó và đang ngủ nướng. Bạn tôi gọi điện với một giọng hốt hoảng: "Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải ra sa mạc".

 

Tất nhiên tôi không ra sa mạc. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có nhiều đồ để mà thu dọn. Nhưng tôi có mở TV lên xem. Những gì tôi chứng kiến khiến tôi sốc thấu xương.

 

Mặc dù nghe sáo mòn, nhưng bất cứ khi nào nghe ai nói rằng thế giới đã thay đổi kể từ ngày hôm đó, tôi không thể không đồng tình. Đột nhiên nước Mỹ có những kẻ thù mới, kẻ thù kỳ lạ, gần như không phải con người.

 

Mà đúng kẻ thù thực sự không phải là người; thậm chí không phải một quốc gia. Kẻ thù mới là "khủng bố".

 

Dù sao, tôi không muốn diễn thuyết một bài về chính trị Mỹ. Nhưng tôi muốn chỉ ra vài điều về việc đưa tin về câu chuyện của bin Laden.

 

Vào năm 2001, người ta có thể nghĩ, rằng một khi chúng ta bắt hoặc giết được gã này, thì là chúng ta thắng cuộc chiến.

 

Nhưng, không. Không phải trên "trận địa", và cũng không phải trên các phương tiện truyền thông.

 

-----

 

Có vẻ như, ít nhất là các nguồn tin phương Tây, vô cùng thích thú với những chi tiết của sự việc này. Hàng ngày chúng ta nghe những thông tin mới và vụn vặt về cuộc đột kích, ngôi nhà và các thứ bên trong. Chẳng hạn như việc họ đã tìm thấy "một đống văn hóa phẩm đồi trụy". Bất kể việc có cả một nhóm đàn ông sống trong tòa nhà đó. Bất kể việc bin Laden có nhiều vợ.

 

(Nhân tiện, tôi vẫn chưa thể kết luận được rằng việc có nhiều hơn một vợ thì sẽ làm tăng hay giảm ham muốn xem mấy thứ "đồi trụy").

 

Điều khiến tôi thấy lạ, không phải là những chi tiết ngớ ngẩn này, mà là sự quan tâm cao độ của mọi người với chúng.

 

Tại sao?

 

-------

 

Đất nước tôi có các binh sĩ ở IraqAfghanistan và quá nhiều nước khác nữa mà nếu kể hết ra thì sẽ rất khó và sẽ rất chán.

 

Em họ tôi ngay lúc này đang ở Iraq. Tôi từng bế nó khi nó còn bé, và bây giờ thì nó bế một khẩu súng nặng hơn cả nó khi nó mới sinh.

 

Hàng ngày tôi gọi điện cho mẹ và hỏi thăm về nó, chỉ để biết chắc.

 

Nhưng, nếu điều tệ nhất có thể tưởng tượng được, xảy ra, tôi sẽ không hỏi là nó có từng giấu mấy cuốn tạp chí mát mẻ ở dưới gầm giường hay không.

 

-----

 

Tất cả những điều này cho tôi thấy rằng "Cuộc chiến chống Khủng bố" của chúng ta chả liên quan gì tới khủng bố cả. Chúng ta đã biến Osama bin Laden, Cựu Hoàng Khủng bố, thành một trò đùa.

 

Chúng ta có từng bao giờ thật sự sợ hắn? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chắc rằng sau cái ngày tệ hại đó, và những cuộc chiến sau đó nữa, mọi người trở nên sợ hãi nhiều hơn, chứ không phải là ít đi.

 

Tôi cũng phải bắt đầu cởi giày ra ở sân bay nữa.

 

Bây giờ, khi Obama..., à xin lỗi, Osama, đã chết, sự sợ hãi lại tiếp diễn. Bạn vẫn phải cởi giày ở sân bay (ít nhất ở các nước phương Tây). Thế thì có nghĩa lý quái gì?

 

-----

 

Vì thế, tôi, người từng một lần bị nhận lầm là Tổng thống Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, tuyên bố rằng "Cuộc chiến chống Khủng bố" được mở rộng, không chỉ ở từng quốc gia, mà mở rộng cả ở tầm hành động. Tại sao lại bắt đầu với Khủng bố? Chúng ta cần đi thẳng tới Nỗi Sợ hãi.

 

Cái tên mới sẽ là "Cuộc chiến Toàn cầu chống lại Nỗi Sợ hãi".

 

Thứ nhất, mọi quân đội trên thế giới sẽ phải thay đồng phục. Xanh lá cây pha với xám gây sợ hãi quá. Hãy dùng xanh da trời nhạt pha với xanh lá cây, đỏ và vàng.

 

Súng? Không cần nói nhiều nữa. Hãy thay bằng hoa tươi (có lẽ sẽ tiết kiệm ít tiền).

 

Sẽ cần nhiều sự thay đổi. Nhưng tất nhiên, không còn những bộ phim đáng sợ nữa. Nếu một rạp chiếu phim không tuân thủ pháp luật mà đi chiếu một bộ phim đáng sợ, quân đội sẽ ập vào trong những bộ quân phục sặc sỡ và nhảy múa loạn xạ.

 

Cách này sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc giết một gã gầy nhom bị bệnh thận và có râu rậm.
 
 
*Bài viết là quan điểm cá nhân của tác giả, xin mời độc giả đọc bài viết này của Brian bằng bản tiếng Anh tại đây.

 

 
Brian

(Uyên Minh
dịch)