Thứ Sáu, 23/07/2010 - 08:00

Nhóm “nữ quái” Bờ Hồ và công an mini
Sau khi đọc loạt bài về nhóm “nữ quái” Bờ Hồ trên Dân trí, cũng giống như nhiều độc giả, Joe vô cùng bức xúc, nhưng cũng từ bức xúc đấy Joe đã “hiến kế” không những có thể dẹp tan được các “nữ quái” mà còn nhiều hành động thiếu văn minh khác nữa.

 

Mới đây tôi đã  đọc về nhóm nữ quáichuyên bắt chẹt du khách ở Bờ Hồ, thủ đô Hà Nội.  Thủ đoạn của họ không mới – ấn quang gánh vào vai du khách, ép chụp ảnh rồi đòi tiền “boa”.

 

Cách phản ứng của một số độc giả cũng không mới.

“Quá xấu hổ với các hành vi của những con người trên và thất vọng với chính quyền địa phương”, một người gửi comment có địa chỉ email hdl229@yahoo.com than thở. “Hãy giúp chúng tôi gặp những người có trách nhiệm về quản lý du lịch để hỏi họ bao giờ và liệu có chấm dứt những hành động như trên!

Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện đúng công việc được giao cho họ cũng là một cách giảm bớt tình trạng trên. Nhưng xã hội chia trách nhiệm như thế nào? Theo tôi, người có trách nghiệm nhất không phải là công an, dân phòng hay đơn vị chính quyền địa phương nào khác. Người có trách nhiệm nhất chính là những người dân bình thường, là chúng ta, là hdl229@yahoo.com.

Lý do mà những nước như Nhật Bản và Thụy Sĩ có đời sống văn minh hơn là xã hội huy động hàng triệu “công an mini” ra đường hàng ngày thực hiện nghĩa vụ. Người Nhật chuyển điện thoại sang chế độ rung khi đi tàu điện ngầm không phải vì sợ chính quyền địa phương. Họ sợ những người Nhật khác.

Tôi đã từng chứng kiến các nữ quái  “làm việc” ở gần Bờ Hồ. Điều làm tôi buồn nhất không phải là hành động thiếu văn hóa của họ, mà là văn hóa thiếu hành động của người xung quanh. Bao nhiêu người chứng kiến, bao nhiêu người hiểu rất chính xác các nữ quái ấy đang  làm gì. Nhưng dường như hầu hết đều không nói gì. Khách du lịch rút ví, trả tiền, tự hỏi vì sao lại có người lừa mình thế.

Nhiều khách du lịch khi về nước bảo với gia đình rằng “Người Việt Nam rất thân thiện!”. Nhưng cũng có nhiều khách du lịch về nước rồi than thở “Việt Nam rất đẹp nhưng con người hơi bất lịch sự.”



Giả sử làm phép tính, mỗi ngày một khách du lịch gặp khoảng 20 người Việt Nam. Nếu du khách đó không ngại ra đường đi chơi thì rất có thể 15 trong 20 người đó là nữ quái, là chú xe ôm bắt chẹt, là cậu đánh giầy lừa đảo,v.v….đơn giản vì nhiều “người không tốt” chủ động tiếp cận với khách du lịch nước ngoài (Hê-lô, hê-lô, oe iu gô?)

Rất có thể 2/3 số người Việt Nam mà một khách du lịch gặp trong một ngày lang thang ngoài phố là đại diện của một “bộ phận xã hội lừa đảo” chiếm ít hơn 0.0001% dân số Việt Nam.

Rõ ràng nhiều người Việt Nam quan tâm. Người Việt Nam rất quý khách, thấy khách không được quý là áy náy vô cùng. Nhưng có vẻ như phần lớn người Việt thể hiện sự quan tâm đó trên mạng ngày hôm sau, không phải ngoài đường ngay hôm đó. “Thật là đáng buồn”, họ nghĩ khi chứng kiến những trường hợp trên. Rồi họ đi về, mở laptop, vào trang thời sự.

“Thật là đáng buồn” họ bình luận.  

Nếu tôi đứng giữa một công viên lớn tại thành phố Tokyo hoặc Zurich rồi liên tục xả rác xuống đất, tôi sẽ bị nhắc nhở bởi hàng nghìn con mắt, thậm chí bởi một số giọng nói và bàn tay. Ở Bờ Hồ Hà Nội dường như rất ít. Có vẻ như nhiều người cho rằng, nhắc nhở người xả rác là việc của bảo vệ công viên, của chủ quán nước, của dân phòng, của công an, của các quảng cáo phát trên truyền hình…còn dọn rác là việc của các cô quét đường vào ban đêm.

Những trường hợp như: thanh niên xả rác, nữ quái lừa đảo, những kẻ hư hỏng phá lễ hội hoa… tôi thấy chỉ vài người đứng lên nhắc nhở hay trách mắng, thường là các bác lớn tuổi rất yêu thành phố của họ. (Có lẽ vấn đề này nặng hơn ở Hà Nội; tôi đi chọn hoa trong Sài Gòn thấy môi trường rất văn minh). Rồi khi bị nhắc nhở, “nữ quái và đồng bọn” ấy chửi lại một cách “rất khỏe”, thế là lớp giải tán!

Nhưng nếu người nào, công dân nào, cũng nhắc nhở…nếu  nhóm “nữ quái” không thể bắt đầu thực hiện thủ đoạn vì bị 10 người xung quanh nhảy vào cho biết quan điểm (bằng lời!), thì lúc đó mới hết chuyện. Chửi lại một bác lớn tuổi không khó, chửi lại cả một thành phố là một điều kể cả “nữ quái” cũng không thể làm được!

Tôi nghĩ lạc quan rằng sau này người Việt Nam sẽ làm công an mini rất tốt. Làm công an mini giống như nhảy dù và các môn thể thao mạo hiểm khác: khi đã làm thì rất khó bỏ. Cái chính là phải dám bắt đầu!

Các bạn cứ thử đi. Lần sau thấy một người Việt đang lừa một người Tây (trường hợp Tây lừa Việt để tôi lo nhé!), hoặc một người Việt đang lừa một người Việt khác, hoặc một người Việt đang lừa cả xã hội bằng cách xả rác, ngắt hoa, chen lấn – hãy nhìn họ với con mắt ma quỷ, nhắc họ bằng lời nói – ngay tại hiện trường!

Nếu bạn bị chửi, cứ tiếp tục đi cho đến khi bạn đã bị chửi một nghìn lần. Khi đó bạn mới là thành viên tích cực của xã hội!

Joe