Thứ Hai, 28/06/2010 - 06:58

Thoát xấu
Trong quá trình xê dịch từ vùng đất này sang vùng đất khác, Joe đã phát hiện ra một “sự thật” và đã “bóc trần” việc này một cách dí dỏm. Bài viết dưới đây hoàn toàn là ý kiến riêng của Joe về nội dung đặc biệt này.
“Charisma Man” (Siêu nhân quyến rũ) là sản phẩm sáng tạo của một người Canada đang làm việc ở Nhật. Anh ấy nhận thấy có nhiều anh Tây khi “ở quê” là những người hết sức bình thường, nhưng khi sang Nhật trở thành trung tâm của sự chú ý. Người Canada hay thích châm biếm, nên anh ấy đã phát triển sự nhận xét ấy thành truyện tranh.




 

Khả năng biến thành “Charisma Man” của các anh Tây sống ở Việt Nam cũng rất đáng sợ. Tôi chưa bao giờ được nhiều người khen đẹp trai như ở Viêt Nam. Suy ra, trước khi sang Việt Nam tôi chưa bao giờ đẹp trai. Hôm trước một anh taxi khen tôi đẹp trai (một anh taxi!), rồi anh ấy hỏi “Có phải anh đóng quảng cáo Romano không?” Tôi cười. Nếu Romano tuyển người mẫu tôi bị loại ở vòng gửi xe ngay (rồi các chú bảo vệ sẽ tịch thu xe luôn vì xấu như thế mà cứ lượn đường sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông).

 

Có rất nhiều anh Tây bình thường khác khi sang Viêt Nam biến thành những Siêu-Tây tỏa sáng, đặc biệt các anh Tây cao to sang các thành phố nhỏ, ở đó sức tưởng tượng của người dân rất cao. Tôi hay nói đùa với bạn bè rằng tôi sẽ mở công ty mang tên “Tây cho thuê JSC”, cung cấp các ông Tây mặc comp-lê xịn để tham dự các cuộc họp và đám cưới, không làm gì ngoài việc bắt tay và cười tươi. 

 

Một phần là do sức ảnh hưởng của phim Hollywood. Người Tây đi đâu được phim Hollywood đi trước làm marketing cho. Kết quả là, với một bộ phận xã hội lớn, cứ ông Tây ở Việt Nam là giàu (trông nghèo là khiêm tốn), cứ ông Tây là đẹp trai (trông xấu là quyến rũ) cứ ông Tây là lịch lãm (trông lôi thôi là “có style”) cứ ông Tây là giỏi (trông kém là dễ thương), cứ bà Tây là cởi mở về chuyện ấy…

 

Phim Tây đang rất thu hút khán giả Việt Nam, nhưng gần đây phim Việt Nam đã bắt đầu thu hút nhiều khán giả Tây. Các bộ phim như Áo Lụa Hà Đông, Dòng Máu Anh Hùng, Chơi Vơi, v.v. đã phần nào phát triển hình ảnh về người Việt Nam trong mắt người Tây (dù phản ánh sự thật hiện đại hay không). Đó là xuất nhập khẩu văn hóa, và việc “thoát xấu” này cũng có chất hai chiều của nó!

 

Có nhiều anh Tây biến thành “Charisma Man” ở Việt Nam, nhưng cũng có nhiều em Việt Nam biến thành “Charisma Woman” ở Tây. Ví dụ, một em quê ở vùng biển, người gầy, má cao, da đen như mực trong buổi đêm không trăng. Không dừng lại ở đó mà em ấy còn nói giọng địa phương, “đi ăn nem” là “đi ăn lem”, “chọn quán nào” là “chọn quán Lào”. Em ấy thông minh, duyên dáng, học giỏi, nhưng nếu được một anh Hà Nội chính gốc dẫn về nhà ăn cơm là bị các bác phản đối ngay (hoặc ngay sau đó).

 

Không sao. Em ấy giành học bổng và bay sang Anh; sau ba năm đi học em ấy biết nói tiếng Anh như người bản địa, kiếm việc part-time là người mẫu ảnh (ai ngờ gương mặt đó ăn hình thế), kiếm boyfriend full time là Chủ tịch hội đồng sinh viên. Ngoài vài ngày nhớ nhà (và nhớ bún tôm) em ấy cảm thấy hài lòng và nghĩ cuộc đời đôi khi rất giống…phim Hollywood.

 

Có một lần tôi xem chương trình Discovery về cuộc sống mới của phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Chương trình phỏng vấn một chị khá giỏi, ở Hàn Quốc mới mấy năm đã lên trưởng xã. Khi tâm sự trước máy quay chị ấy mặc quần áo Hàn Quốc rất thời trang nhưng dùng tiếng Việt địa phương có thể nói “chưa thời trang lắm”, một sự mâu thuẫn thật hay.

 

Cũng có vài ngôi sao Việt Nam đi đường vòng lại: thành công ở nước ngoài, rồi dựa trên sự thành công ấy mới quay về phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Người mẫu Tiến Đoàn chẳng hạn; hoặc trước khi đoạt giải Mr. International các nhà báo có để ý “giảng viên” Ngô Tiến Đoàn đâu?

 

Theo một vài ý kiến thì Tiến Đoàn thành công ở nước ngoài một phần vì “trông khác” - đẹp thì đã đẹp rồi (không phải thoát xấu nhé), nhưng khi sang nước ngoài mới thêm được chữ “lạ”. Tuy nhiên không cần là người “trông khác” mới thu hút được sự chú ý của người khác. Không cần sang nơi người ta có màu da, màu mắt, hoặc màu tóc khác đâu. Đôi khi “nghe lạ” là được.

 

Có nhân vật trong phim Love Actually (một bộ phim Anh Quốc rất phổ biến với giới trẻ Việt Nam) là nam thanh niên người Anh khá vô duyên, không cô nào thích. Đầu phim anh ấy quyết định sang Mỹ ăn Nô-en, chọn bất kỳ quán bar nào, cưa gái, xem sao. Con gái Mỹ rất mê giọng Anh (anh giải thích với bạn) cưa đổ là cái chắc. Ai ngờ, sang Mỹ bước vào quán bar đầu tiên anh ấy chỉ cần giới thiệu tên bằng giọng Anh là có mấy em xinh đẹp đến gần làm quen. Phim phải “bơm thêm” mới ra được chất hài, nhưng bơm thêm có nghĩa là trong săm đã có chút hơi rồi.

 

Với nhiều cô gái Mỹ và Canada, một anh Tây xấu trai chỉ cần lộ giọng Anh, Ý hoặc Tây Ban Nha là trở thành đàn ông hấp dẫn ngay.“Ôi giọng anh hay thế, anh nói lại câu vừa rồi đi!” Chắc ở Việt Nam có nhiều anh Hà Nội mê giọng Sài Gòn và ngược lại. (Tôi càng sống lâu ở Hà Nội càng mê các em nói giọng Sài Gòn).

 

Tuy nhiên, “thoát xấu” bằng giọng nói, bằng màu da hay bằng cách nào khác vẫn rất khó để thoát hẳn. Trong truyện tranh trên, kẻ thù lớn nhất của “Charisma Man” là “Foreign Woman” (Phụ nữ nước ngoài): các em Canada cũng đã sang Nhật và biết sự thật về anh Tây bỗng thành quyến rũ này.
 

 

 Joe