9h50 sáng qua, 20/8, Thúy đã hạ sinh con trai đầu lòng của chúng tôi tại bệnh viện An Sinh (TPHCM). Em bé nặng 3,4kg khi chào đời, và tôi đặt tên con là Thiên Phúc. Được bác sỹ dự sinh vào ngày 2/9, Thúy vẫn thoải mái với tâm lý, 2 tuần nữa mới sinh. Cô ấy ăn được, ngủ được. Chúng tôi cảm thấy hồi hộp khi ngày được gặp con trai đang tới gần. Đến 18/8, Thúy vẫn líu lo “Em vẫn thấy khỏe lắm, chẳng thấy có động tĩnh gì”. Con trai sẽ chọn ngày mà con thích nhất để gặp bố mẹ. Chúng tôi chỉ biết chuẩn bị sẵn sàng, cứ con đòi ra là hai vợ chồng lên đường tới bệnh viện...
Và Thúy đã trở dạ sớm hơn dự sinh. Ngày 20/8, Thúy bị vỡ ối nên các bác sỹ bệnh viện An Sinh đã tiến hành mổ cho cô ấy. Đúng 9h50, bé Thiên Phúc đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của ba mẹ. Tôi đã đặt tên con đầy đủ là Đỗ Thiên Phúc. Ở nhà, bé được gọi là Cà Phê. Lẽ ra, chỉ là Phê theo tên nhân vật mà tôi đã đóng trong phim Cô gái xấu xí. Nhưng nghe chỉ một chữ Phê - có vẻ không ổn, nên tôi thêm một chữ nữa để thành Cà-phê.
Tôi cứ nghĩ mình là người giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc. Nhưng sáng qua, khi bác sỹ trao em bé cho tôi, khi con cất tiếng khóc chào đời, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy. Tôi chỉ nhớ là mình đã rớt nước mắt... Tôi tập pha sữa cho con bú bình. Tranh thủ thời gian rảnh là chạy ngay đến bệnh viện với vợ con. Thúy đang đau lắm. Có bà ngoại và chị gái Thúy đang chăm Thúy trong bệnh viện. Thực sự, đến tận lúc này, tôi vẫn không thể diễn tả được cảm xúc của mình, khi tôi bế con trên tay và ngắm nhìn nó...
Tôi thấy bé giống tôi cái miệng “đặc trưng”, mắt, má, cằm của bé có lẽ là giống Thúy nhiều hơn. Đêm qua, tôi đã không thể ngủ. Cứ thức ngắm con. Thỉnh thoảng bé dậy, tôi pha sữa cho con bú bình, vì mẹ cháu sinh mổ nên vẫn chưa có sữa.
Những ngày này, tôi đang bận rộn dàn dựng vở diễn mới, Chiếc áo thiên nga để kịp tham dự Liên hoan sân khấu toàn quốc sắp tới. Có con rồi, tôi thấy mình như được tiếp thêm sinh lực, làm việc hào hứng hơn bao giờ hết. Đêm không ngủ, nhưng sáng ra làm việc không hề thấy mệt mỏi chút nào. Thấy hăng say hơn, hào hứng hơn, phấn khởi hơn... Trong lòng mình có một cái gì đó không thể đè nén được, cứ trực trào ra, khiến tôi muốn cười nói và chào hỏi với tất cả mọi người, kể cả những người không quen biết...
Bây giờ là 3h chiều, sắp tới giờ vào viện với vợ con rồi. Tôi phải nhanh chóng xong công việc ở sân khấu Phú Nhuận để về chăm con. Năm ngày nữa Thúy mới ra viện. Tôi đang rất mong ngóng tới ngày đón vợ con về nhà.
Chiều nay, bạn bè, đồng nghiệp ở sân khấu Phú Nhuận cũng hẹn đến chia vui, chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng tôi, và đến để xem bé Thiên Phúc trông giống ba mẹ như thế nào. Tôi phải xong việc sớm để về.
H.H (ghi)