Thứ Sáu, 29/05/2009 - 09:32

“Chân ngắn” bước dài tới lớp
(Dân trí) - Mười năm liền là học sinh giỏi toàn diện, sở hữu hàng chục tấm bằng khen của huyện, của tỉnh, thành tích ấy dường như tương phản với chiều cao chưa đầy 1m của cô bé Vương Thị Ngọc, lớp 10A1 THPT Phú Xuyên A (Hà Nội).
 

Ngọc đang chuẩn bị sách vở chuẩn bị tới trường
 

 

10 năm bước bộ tới trường

 

Ngọc sinh năm 1993 trong gia đình cả hai bố mẹ đều làm nông nghiệp tại tiểu khu Đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội. Em cũng là người duy nhất trong gia đình ba chị em bị khuyết tật từ khi mới sinh ra. Vừa mới chào đời, Ngọc đã bị còi xương bẩm sinh, rối loạn sản sụn. Năm nay 16 tuổi mà trông em mới chỉ như cô bé tiểu học. Nhưng may mắn, Ngọc lại có khuôn mặt khá xinh xắn và nụ cười luôn nở trên môi.

 

Khó khăn không làm chùn bước cô gái giàu nghị lực. Mười năm qua, Ngọc vẫn đến trường đều đặn, em chưa từng nghỉ một buổi học nào. Quãng đường từ nhà tới trường dài hơn 3km phải băng qua cánh đồng dài, những đoạn đường làng khúc khuỷu càng rèn luyện ý chí sắt đá của cô gái trẻ như em. Ngọc tâm sự: “Trước đây, đường xóm em chưa trải nhựa đẹp như bây giờ, đi lại thì khó lắm anh ạ. Để đến được trường em thường phải tắt qua cánh đồng trước mặt”. Ngọc kể thêm, những hôm trời mưa to, ruộng lúa trước nhà mênh mông nước em vẫn tìm cách đi vòng hơn 5km để tới trường.

 

Thương con, anh Vương Văn Cương (bố của Ngọc) nhiều lần lấy xe đạp định đèo Ngọc tới trường nhưng cô bé nhất định không chịu. Em thương cha mẹ làm lụng vất vả, lại không muốn là gánh nặng của gia đình, vì vậy dù nắng hay mưa, Ngọc vẫn đều đặn đến lớp. Nhiều lần đứng trong nhà nhìn qua khe cửa, thấy cô con gái bé nhỏ cứ lầm lũi tới lớp anh Cương không cầm được nước mắt “Mừng vì nó ham học nhưng nghĩ thương con quá”.

 

 

“Trước đây, khi còn bé em cũng hay mặc cảm về mình nhưng dần dần em cũng vượt qua được. Bạn bè cũng không còn trêu nữa”

 

Anh Vương Văn Cương nghẹn ngào kể lại: “Ngày vợ tôi mang thai cháu chẳng may bị ốm phải nằm mấy tháng liền trên bệnh viện. Có ai ngờ lại cháu nó sinh ra lại bất hạnh như thế”. Căn bệnh còi xương bẩm sinh và rối loạn sản sụn tưởng như đơn giản nhưng lại không thể có thuốc chữa.

 

Quyết không để con gái sinh ra đã thiệt thòi, anh Cương cùng vợ vay mượn  bà con hàng xóm để có tiền đưa Ngọc đi chữa bệnh. Hễ nghe ở đâu có thể chữa bệnh cho con, hai vợ chồng đều lặn lội tìm đến. Có đoàn bác sĩ nước ngoài về bệnh viện nhi Thụy Điển công tác, anh Cương lặn lội đưa con lên điều trị có khi liên tục 2 năm trời. Niềm hy vọng vụt tắt khi một bác sĩ trong đoàn chuyên gia lắc đầu “Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể giúp được cho cháu”. Sau đó gia đình đành phải đưa Ngọc về nhà điều trị. Căn bệnh này đã hành hạ Ngọc suốt 16 năm nay. Xương cốt vì thế cũng mềm hơn, dễ tổn thương hơn và đặc biệt là đau nhức quanh năm. “Những ngày bình thường còn đỡ, gặp khi trái gió trở trời nhiều lúc đau em chỉ biết khóc. Những lúc đấy bố lại phải vất vả xoa bóp cho em”, Ngọc buồn bã kể về căn bệnh quái ác mình gặp phải.

 

Niềm tự hào của gia đình

 

Sinh ra trong một gia đình có ba chị em. Ngọc là em út, lại chịu nhiều thiệt thòi nên được anh chị rất cưng chiều. Mỗi lần có dịp về thăm nhà, chị gái và anh trai của Ngọc đều có quà cho cô em út. Bản thân Ngọc cũng lựa chọn cho mình con đường học tập chăm chỉ để không phụ công bố mẹ, anh chị. “Nhiều lúc nhìn thấy bố mẹ vất vả mà em không giúp gì được, em thương bố mẹ lắm!”, Ngọc nói.

 

Không phụ công sức của bố mẹ, 10 năm liền Ngọc đều giành danh hiệu học sinh giỏi cấp trường. Trong bộ sưu tập thành tích của mình, em đã có đầy đủ những tấm giấy khen, bằng khen của huyện, của tỉnh (Hà Tây cũ). Kể đến đây nét mặt anh Cương như rạng rỡ hơn, anh nói: “Năm nào em nó cũng được học sinh giỏi cả, có năm còn được cả 3, 4 cái giấy khen”.
 

Bố và Ngọc đang xem lại tấm bằng khen của Huyện Phú Xuyên tặng Ngọc trong năm học vừa qua

 

Ở trường, ở lớp Ngọc vẫn luôn duy trì là một trong những học sinh xuất sắc nhất. Tổng kết kì vừa rồi của em cũng trên chín phẩy điểm trung bình các môn. Những môn thế mạnh của em thường là những môn tự nhiên như Toán, Lí, Hoá. Các bạn trong lớp vẫn thường coi Ngọc là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên.

 

Nhận xét về Ngọc, đồng chí phó bí thư thường trực đảng uỷ thị trấn Phú Xuyên cho biết: “Trường hợp cháu Ngọc là một trường hợp điển hình của tinh thần vượt khó vươn lên. Cháu Ngọc đã nhận được nhiều bằng khen của huyện và của tỉnh về thành tích học tập xuất sắc”.

 

Ngọc luôn khao khát sau này được trở thành một doanh nhân thành đạt để báo hiếu cho bố mẹ. Trong những năm tới, Ngọc dự định sẽ thi vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân để thoả mãn ước mơ của mình.

 

Con đường tới trường của em giờ cũng đã bớt gian nan hơn bởi theo sát em luôn có sự động viên giúp đỡ của thầy cô, bè bạn. Hằng ngày, nhóm bạn thân của Ngọc vẫn qua chở em đi học. Đoạn đường đến trường giờ đây cũng không còn dài như trước kia nữa bởi bên cạnh em luôn có những người thân yêu giúp sức.

 

Phạm Thịnh