Thứ Tư, 22/08/2007 - 16:01

“Khoa học không có ranh giới quốc gia”
(Dân trí) - Nguyễn Kiều Liên là cái tên “quen” với nhiều bạn trẻ Việt Nam, nữ tiến sĩ 26 tuổi này khiến một nhà báo có tuổi phải thốt lên: “Cô ấy làm thay đổi quan niệm của tôi về giới trẻ hiện đại”. Và bạn có lẽ cũng sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, những công trình nghiên cứu của Liên có động lực từ tuổi thơ cả Hà Nội gian khó vật lộn với từng xô nước trở đi.

Làm khoa học là để mở ra những chân trời mới

 

Được biết, hiện tại, Liên đang nghiên cứu về hình ảnh Terahertz 3 chiều. Với ứng dụng dựng hình của bức xạ Terahertz (THz), kết hợp kỹ thuật sử dụng trong chụp X-quang với lượng Laze phân lớp phân tử công suất cao, chúng ta sẽ tái dựng thành công bản đồ 3D của vật mẫu (mà hiện tại các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đều tập trung vào việc xây dựng hình ảnh không gian hai chiều 2D). Nghiên cứu về một lĩnh vực mà rất lâu nữa Việt Nam mới có thể áp dụng, Liên có những suy nghĩ như thế nào?

 

Nhà khoa học Louis Pasteur từng nói rằng "Khoa học không có ranh giới quốc gia, bởi vì kiến thức là tài sản của nhân loại". Là một nhà khoa học, tôi hoàn toàn đồng ý. Làm khoa học là để khám phá ra những kiến thức mới, mở ra những chân trời mới cho nhân loại, để phục vụ cho lợi ích của con người nói chung. Khoa học không phục vụ riêng cho một thể chế chính trị hay quốc gia nào.

 

Công trình tiến sĩ của tôi nằm trong lĩnh vực Terahertz bước sóng từ 0.1 x 1012 Hz. Đây là một lĩnh vực vật lý khá mới, được nghiên cứu nhiều từ khoảng 10 năm trở lại đây. Tôi nghiên cứu hai phần: quang phổ Terahertz và hình ảnh Terahertz. Ở quang phổ, tôi nghiên cứu những ứng dụng của quang phổ Terahertz trong lĩnh vực dược phẩm, hoá học và khoa học vật liệu. Trong lĩnh vực hình ảnh, tôi thiết kế và xây dựng một hệ thống hình ảnh 3 chiều.

 

Chi tiết của các công trình này được công bố tại 4 hội nghị quốc tế và in trong 5 bài báo khoa học, bao gồm 1 bài được in trong tạp chí Nature Materials - một trong những tạp chí có uy tín nhất trong giới khoa học. Lĩnh vực Terahertz như đã nói ở trên là rất mới, dự tính là cần phải 20 - 30 năm nghiên cứu nữa thì mới có những ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

 

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, tôi chuyển sang làm việc trong lĩnh vực ứng dụng của tia laser trong công nghệ vật liệu. Tôi làm việc tại Công ty TWI. Tôi phụ trách nhiều dự án trong lĩnh vực sử dụng tia laser công suất cao để hàn, cắt và xử lý bề mặt vật liệu. Các công trình này được ứng dụng trong công nghệ sản xuất máy bay, tàu thuyền và thiết bị máy móc. TWI là một công ty khoa học và tư vấn vật liệu vào hàng lớn nhất châu Âu, làm việc với hơn 3.000 công ty khắp thế giới nên tôi thường xuyên phụ trách những dự án quốc tế.

 

Ngay từ khi học cấp 3, Kiều Liên đã được ĐH Adelaide (Australia) để ý và chọn lựa đưa sang Úc học ngay sau đó. Có người cho rằng, những người giỏi của Việt Nam luôn nằm trong tầm ngắm của các chuyên gia giáo dục nước ngoài, và thường “bị” họ “cướp” đi đào tạo từ rất sớm. Liên có thấy mình là một trường hợp như vậy?

 

Không, tôi thấy bản thân rất may mắn được học tập và nghiên cứu tại AdelaideCambridge, nơi có rất nhiều phương tiện kỹ thuật và cơ hội nghiên cứu. Là một nhà khoa học, điều quan trọng nhất với tôi là được dùng trí tuệ và năng lực của mình để nghiên cứu ra những điều tốt đẹp cho nhân loại

 

Có vẻ như Liên đã có kế hoạch dài hạn làm việc tại Anh với những dự án nghiên cứu quốc tế (thuộc tập đoàn TWI). Xét trong trường hợp của Liên, liệu có thể xem là một kiểu... “chảy máu chất xám” của Việt Nam không?

 

Vì lý do cá nhân, tôi sẽ sống và làm việc ở Cambridge trong vòng 3-4 năm tới. Sau đó thì chưa biết được. Nếu cho rằng tôi là "một trường hợp chảy máu chất xám" thì đó là ý kiến cá nhân. Đối với tôi, quốc gia mà tôi làm việc thì không quan trọng, điều quan trọng là tôi làm được những gì ở quốc gia đó.

 

Môi trường làm việc ở Việt Nam tại thời điểm này không phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và phương pháp làm việc của tôi nên tôi chọn không làm việc tại Việt Nam. Đây hoàn toàn là một quyết định nghề nghiệp.

 

Tôi xin khẳng định lại, là một nhà khoa học, tôi chỉ muốn làm khoa học, không bị ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị và những thứ khác. Hy vọng là những công trình nghiên cứu của tôi có ích cho nhân loại, trong đó có những người dân Việt Nam.

 

Bạn đã từng có công trình nào ấp ủ nghiên cứu nhưng cuối cùng lại không thực hiện được?

 

Tôi rất thích câu hỏi này, vì nó nhắc tôi nhớ lại một ký ức cũ. Đây không phải là công trình nhưng là một ý tưởng tôi từng ôm ấp nhưng rồi phải từ bỏ. Từ bé, tôi đã muốn trở thành một nhà phẫu thuật.

 

Tốt nghiệp cấp 3 chuyên Hoá ĐH Tổng hợp, tôi được tuyển thẳng vào ĐH Y Hà Nội và học ở đó được 3 tháng. Tôi còn nhớ rất rõ là sau tuần học quân sự, chúng tôi bắt đầu học môn giải phẫu. Chúng tôi đến Viện Giải phẫu mổ tử thi, tôi không hề sợ mà rất thích và học được rất nhiều điều.

 

Sau ba tháng ở trường Y, tôi có cơ hội được sang Adelaide học đại học, nhưng để học công nghệ hoá học. Tôi rất thích đi đây đó nên quyết định rời bỏ ĐH Y Hà Nội để sang Adelaide học hoá. Nhiều năm đã trôi qua nhưng mỗi lần nghe đến ngành Y là tôi vẫn nhớ về ước mơ ngày xưa và tôi luôn kính phục các bác sĩ. 

 

Tôi không thần tượng ai cả

 

Tất nhiên, đối với tôi Bill Gates là biểu tượng của tài năng và cũng là biểu tượng của sự... xa vời! Được biết, Kiều Liên đã từng nhận được thư của Bill Gates. Trong thư còn có đoạn “Tôi mong muốn cô có thể là một trong nhiều nhà lãnh đạo tương lai có thể thay đổi cái nhìn về thế giới…”. Xin hỏi, Bill Gates trong mắt bạn có thể được miêu tả như thế nào?

 

Đối với tôi, Bill Gates là một người thông minh, quyết tâm và rộng rãi. Nhưng tôi không thần tượng ai cả. Tôi được chọn trao học bổng Bill Gates dựa trên 4 tiêu chuẩn: trí tuệ đặc biệt ưu tú, có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, có tư chất của một nhà lãnh đạo trong tương lai có thể góp phần làm thay đổi bộ mặt thế giới, có mong muốn và khả năng cống hiến cho nhân loại bằng công trình nghiên cứu cụ thể.

 

 

Trong môi trường học tập và làm việc của Kiều Liên tại nước Anh, bạn bè và đồng nghiệp thường nói với Liên những gì về Việt Nam?

 

Đa số mọi người thường chỉ biết về Việt Nam qua chiến tranh chống Mỹ. Họ có rất ít thông tin về Việt Nam ngày nay. Tôi thỉnh thoảng kể cho họ thêm về Việt Nam và đưa họ đến quán ăn Việt Nam, hay làm món gỏi cuốn (đây là món Việt Nam duy nhất mà tôi biết làm), thường mọi người bên này rất thích các món ăn Việt Nam.

 

Những điều thú vị nhất (theo bạn) mà bạn đã từng nghe, từng thấy, từng học được từ các nước đã đi qua và từ những bạn bè, đồng nghiệp quốc tế?

 

Điều thú vị nhất mà tôi đã học được sau 8 năm học tập, nghiên cứu, làm việc và sống ở nhiều quốc gia là: Con người đủ hình dạng, màu sắc, ngôn ngữ, phong tục khác nhau nhưng khi đã trở thành bạn bè và hiểu nhau thì bản chất con người ở đâu cũng giống nhau.

 

Quan trọng là, bạn đã làm được những gì?

 

Nếu có một ngày không có khoa học với Liên sẽ là một ngày như thế nào?

 

Tôi có rất nhiều ngày không có khoa học chứ! Khoa học chỉ là một phần cuộc sống của tôi thôi. Tôi thích làm rất nhiều thứ như: ngồi chơi, nói chuyện, viết mail cho bạn bè, tập thể thao (tôi tập võ Taekwondo 3 lần mỗi tuần và chạy 2 - 3 lần mỗi tuần), đi nghe nhạc, đọc truyện và học ngoại ngữ.

 

Tôi rất thích ngôn ngữ vì khi ta biết ngôn ngữ của một quốc gia, ta hiểu được rất nhiều điều về quốc gia đó mà dịch thuật không bao giờ có thể làm được. Tôi học tiếng Pháp từ cấp 3, tôi rất thích tiếng Pháp, thỉnh thoảng tôi đọc truyện bằng tiếng Pháp và cố gắng luyện nói với những người bạn Pháp ở đây nhưng mà khả năng nói của tôi không được tốt lắm.

 

Tôi cũng biết tiếng Phần Lan nữa, đây là một ngôn ngữ rất khó và khác với những ngôn ngữ của châu Âu nhưng rất thú vị. Tôi có thể giao tiếp đơn giản và đọc những truyện đơn giản bằng tiếng Phần Lan.

 

Tôi nghĩ, khoa học, xã hội hay nghệ thuật đều cần thiết với nhân loại. Điều quan trọng không phải là bạn làm việc trong lĩnh vực nào mà bạn đã làm được những gì trong lĩnh vực ấy!

 

Cảm ơn Kiều Liên về buổi trò chuyện!

 

Quà tặng bất ngờ cho mẹ và tuổi thơ

 

Ngày xưa gia đình Liên sống trên tầng 5 của khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam. Nước ngày ấy khan hiếm, hai chị em Kiều Liên thường phải thức đến 1-2h sáng để hứng nước từ vòi công cộng. Nước ấy mang về, đầu tiên để rửa rau, sau đó dùng rửa chén, bát, xong rồi dùng lau nhà và cuối cùng mang đi tưới rau.

 

Chị gái Liên kể: "Tôi cứ nghĩ đó chỉ là những kỷ niệm ấu thơ của một thời vất vả, thiếu thốn. Khi em tôi lớn lên, giữa bạn bè năm châu, giữa đống sách vở phong phú, giữa những phòng thí nghiệm sáng choang… em sẽ quên. Nhưng, luận án tốt nghiệp ĐH Adelaide (Australia) của em là một công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao: đó là xử lý nước thải bằng hoá chất để quay vòng thành nước sử dụng hàng ngày. 

 

Luận án đạt điểm tối đa và hiện được áp dụng tại nước bạn. Em làm luận án ấy để tặng những đêm chờ nước mỏi mòn đến 2h sáng của chúng tôi".

 

Khi mẹ mang thai Kiều Liên ở tháng thứ 6 thì bị xuất huyết, sức khoẻ của bà rất yếu, bà thường xuyên phải uống thuốc theo định kỳ vào một giờ nhất định hằng ngày. Chỉ cần quên uống thuốc một ngày, hoặc uống sai giờ chỉ định, quá trình điều trị phải bắt đầu lại từ đầu.

 

Khi lớn lên, Kiều Liên thường hỏi đi hỏi lại chị gái chuyện thuốc thang điều trị của mẹ khi mang thai lần ấy. Hai mươi năm đã trôi qua và một trong những ứng dụng của công trình khoa học của Kiều Liên là: hoá chất xúc tác phối hợp bắn tia xạ vào thuốc điều trị dài ngày, để giúp cho những người phải uống thuốc thường xuyên vào một giờ nhất định chỉ cần uống một lần duy nhất cho cả đợt điều trị.

 

Và đây cũng là món quà sinh nhật bất ngờ Kiều Liên dành tặng mẹ mình vào năm 2004, khi cô đăng ký làm luận án Tiến sĩ Hoá Y tại Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiền Hương
(Thực hiện)