Thứ Ba, 10/01/2006 - 09:53

Từ Paris với một ánh mắt khác
25 tuổi, lần đầu tiên xuất ngoại. Ba tháng thực tập tại Paris để lại dấu ấn gì trong Vũ Đức Trung - giải Nhất ánh mắt trẻ 2005 do Đại sứ quán Pháp tổ chức?

Cuộc thi Ánh mắt trẻ do Đại sứ quán Pháp tổ chức cho các họa sĩ VN tuổi dưới 35 - hàng năm chọn một người xuất sắc nhất sang ĐH Mỹ thuật Paris thực tập 3 tháng. Vũ Đức Trung, sinh 1981 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Sơn mài ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, được chọn trong số hơn 120 họa sĩ dự thi Ánh mắt trẻ lần thứ 5.

 

Giải thưởng đến với Trung cũng tự nhiên. Nhóm của Trung và 3 người bạn tổ chức một triển lãm vào tháng 6/2004. Trung bỏ ra gần một năm, hoàn thành 9 bức tranh tham gia cùng anh em. Triển lãm trùng thời điểm nước rút của Ánh mắt trẻ, sẵn tranh Trung gửi đi 3 bức.

 

Quy định của cuộc thi, khổ tranh tối thiểu là 60cm. Qua được vòng duyệt ảnh rồi, BGK nhận ra khổ tranh của Trung chỉ có 40, nên thông báo khỏi mang tranh thật tới. Nhưng lại có người xui cứ mang tranh tới, người ta đã thích thì khổ quan trọng gì! Trung xuôi tai mang đến Bảo tàng Mỹ thuật gửi bác bảo vệ rồi ra về…

 

Trung đang ở giai đoạn vừa vẽ xong đã thấy tranh của mình... xấu. Tắm đêm - bức khá nhất trong 3 bức đoạt giải Nhất ánh mắt trẻ - là bức đầu tiên mà Trung vẫn còn thích! Bức tranh thoạt nhìn khá tối tăm, song được khen “biểu cảm” và được chọn in bìa vựng tập Ánh mắt trẻ 2005.

 

Những bức tranh của Trung thường ở giữa ranh giới của biểu hiện và trừu tượng. Với Tắm đêm, trên cái phông “trừu tượng”, nét mặt và tâm trạng của 2 nhân vật hiện lên rõ nét. Cũng do ngẫu nhiên mà Trung tạo nên được đôi mắt hấp háy của anh chàng “trộm xem em tắm”.

 

 Tác phẩm Tắm đêm

 

Trung thích sơn mài một phần cũng vì tỷ lệ ngẫu nhiên trong lối vẽ này lên tới 10-15%. “Nhiều khi mình không biết vì sao ra được như thế, mà có muốn cũng không thể lặp lại được. Vẽ xong, lúc mài lại ra một kiểu khác. Có khi mình mài một lớp đã thấy đẹp rồi - dừng luôn! Vẽ mà biết trước hiệu quả cuối cùng ra sao thì cũng… mất vui”.

 

Nhưng Paris đã làm cho Trung hiểu rằng sơn mài dù rất độc đáo cũng chỉ là một chất liệu, quan trọng là cái anh thể hiện trên đó. Tuần đầu tiên ở Paris, Trung ngợp về mọi thứ, đặc biệt là số lượng các cuộc triển lãm.

 

Trung được cấp 700 euro/tháng, trong đó 200 euro để thuê nhà (đấy là đã được Nhà nước Pháp hỗ trợ một nửa), số tiền còn lại đủ sống đời sinh viên. Trung giắt lưng một ít từ nhà để phòng xa, còn thì không dám đến những nơi “sang sang xịn xịn”- chẳng hạn một đêm chiêm ngưỡng các vũ nữ chân dài ở quán Cối Xay Đỏ nổi tiếng đã mất đứt 100 euro.

 

Dù sao, Paris cũng đã làm Trung thay đổi nhiều về suy nghĩ. “Có thể sang đấy có thời gian nhìn lại. Vì buổi tối thường tôi ít đi chơi. Tôi đi cả ngày đến khoảng 9-10 giờ tối về ăn cơm, xong nghĩ ngợi một mình, đọc vài thứ linh tinh. Coi như thời gian đi nghỉ”.

Trung quen dắt dây được một họa sĩ người Việt ở Paris, anh đã giúp Trung nhiều, kể cả việc dịch lời giảng của thầy. Cuối kỳ, hai anh em làm một triển lãm chung. Những bức tranh khổ 20x20 vẫn hai đề tài mà Trung đang theo đuổi là Tình yêuTắm, nhưng lần này màu có tươi hơn vì dùng sơn Nhật.

 

Trung tự tay đóng khung (vì tiền làm khung quá đắt) và tặng cả cho những người bạn mới ở Paris - để cảm ơn, và cũng vì không thể mang về. “Thật sự trước khi đi Pháp, tôi mới học chat, check mail. Sang bên đấy mới thấy máy vi tính cũng cần nhưng tôi mới chỉ dùng ở mức tìm kiếm thông tin hay liên lạc bạn bè. Ngồi kỳ cạch 8 tiếng chắc tôi không làm được”.

 

Đồ họa chưa quan tâm, nhưng hội họa với Trung chưa phải là tất cả. “Tôi không bắt mình phải đau đáu cả đời vì nó, cũng không đặt nặng là mình phải cần một cái gì ở nó cả, mà cứ nghĩ đơn giản cố được đến đâu thì cố, hết sức mình thì thôi. Mà tôi thì luôn luôn muốn cố cho khác người khác. Còn 2 năm học, còn cơ hội để cho mình lách...”.

 

Theo Trung Long
Tiền Phong