Thứ Hai, 02/01/2006 - 19:12

Học Anh, Mỹ về... bán cà phê
Bốn năm Dương Quỳnh Hoa học ở Anh, 9 năm Đỗ Lê Thu Ngọc ở Mỹ. Họ đã đến và làm việc tại nhiều nước trên thế giới. Mỗi người một con đường, một phong cách sống, cũng chẳng quen nhau, họ chỉ cùng lứa tuổi, cùng trở về quê hương lập nghiệp bằng nghề bán cà phê...

Làm thuê và làm chủ

 

Đúng là vừa từ Mỹ về, Đỗ Lê Thu Ngọc "đi bán cafe" ngay. Ngồi trong quán cafe Intello do mình và Quang Minh, cũng là cựu du học sinh trở về từ Mỹ - làm chủ - Ngọc cười rất tươi khi nhắc đến điều này.

 

Người ta đã nhắc đến nơi đây như một quán cafe sách đầu tiên ở Hà Nội, hoạt động bài bản, chuyên nghiệp, trở thành một không gian văn hóa nhỏ xinh nằm kề bên Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhưng điều này cũng khiến nhiều người biết đến Ngọc băn khoăn, tại sao Đỗ Lê Thu Ngọc, tốt nghiệp cao học ngành Quản trị Hành chính của trường Kennedy (thuộc Harvard), lại chọn cách "khởi nghiệp" ở quê nhà như thế...

 

Với Dương Quỳnh Hoa, sau hai năm theo ngành Quản trị phương tiện tại ĐH Greenwich (London), cô ở lại Anh thêm hai năm nữa để làm việc. Khi chuẩn bị học tiếp lên tiến sĩ, một "sức hút" mới mở ra trước mắt Hoa: trở về nước, bởi "rất nhiều cơ hội ở đây đang chờ đợi tôi".

 

Khi còn ở Anh, Dương Quỳnh Hoa là một trong những người sáng lập Cộng đồng tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế Big Heart. Về nước Hoa tham gia Cafe 8x - một địa chỉ "nổi đình nổi đám" không kém cafe Intello và hầu hết do những người trẻ tuổi điều hành - với tư cách là một trong 10 cổ đông.

 

Tại sao lại là mở quán cafe chứ không phải mở công ty riêng hay làm cho các tổ chức phi chính phủ? Ngọc cho rằng hãy nhìn vào công việc mà một người làm được, nhìn vào những gì có ý nghĩa họ tạo nên cho bản thân mình, cho xã hội thì đó chính là "đẳng cấp" của họ, cho dù họ là ai, họ làm nghề gì.

 

Để Intello thực sự trở thành một sân chơi của lớp trí thức đúng như cái tên mà chủ nhân của nó đã lựa chọn, Ngọc đã phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức vào đó, ngoài công việc phụ trách truyền thông, hoạt động cộng đồng thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

 

Hoa cũng không cho rằng công việc tại Công ty Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long hay một số công việc khác mà cô đang theo đuổi là làm thuê, công việc ở Cafe 8x là làm chủ. "Chính ở Cafe 8x tôi là người phục vụ, phải xoay như chong chóng để làm hài lòng khách hàng. Để một quán cafe hoạt động có lãi, cạnh tranh được với vô vàn quán cafe khác vẫn đang mọc lên như nấm ở Hà Nội đã khó, nhưng làm sao để nó thực sự là nơi "kết nối sức sống trẻ" như tiêu chí chúng tôi đưa ra còn khó hơn nhiều".

 

Điểm hẹn

 


Thu Ngọc: “Thành công lớn nhất của tôi là học vấn. Điều đó tạo cho tôi suy nghĩ phản biện, cách sống tự lập và kiên trì...”

Có lẽ, điểm giống nhau của Intello và Cafe 8x là "điểm hẹn" của khá nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật - học thuật và những cuộc giao lưu, phần lớn trong đó do các bạn trẻ tổ chức. Ví dụ, rất nhiều cuộc offline, chương trình về Thiên văn, Nhạc điện tử, Nhạc Trịnh Công Sơn... của các box, các thành viên diễn đàn Trái Tim Việt Nam Online diễn ra ở 8X vì ở đây có không gian riêng dành cho những hoạt động này. Còn ở Intello là đêm nhạc cổ điển, đêm nhạc Beatles, giới thiệu và gặp gỡ tác giả của những cuốn sách gây xôn xao dư luận...

 

Còn nếu nói về một điểm chung giữa hai cô chủ thì chắc chắn đó là nhu cầu và ham mê đọc sách. "Hồi ở nước ngoài, tôi cũng như rất nhiều sinh viên khác, để viết được một bài 2, 3 trang thôi thì phải tìm đọc hàng trăm trang sách. Chính vì phải đọc nhiều mà tôi đã hình thành thói quen cứ thấy cuốn sách nào hay là tìm mua bằng được.

 

Bây giờ bận rộn quá, cần đọc nhanh, đọc trước những sách phục vụ tức thời cho công việc của mình, có thể nhiều sách hay khác mình chưa đọc ngay được nhưng mình vẫn mua và đọc dần dần. Thế nên trong đầu mình lúc nào cũng có tên những cuốn sách hay mà mình muốn đọc..." - Ngọc kể - "Đọc sách chính là trau dồi tâm hồn. Văn hóa đọc chỉ có được khi đến với sách chính là một nhu cầu nội sinh".

 

Là cổ đông của Cafe 8x, quán mà khá nhiều người nói là "của bọn sành điệu" nhưng Hoa lại thích ngồi ở cafe Giảng. "Năm năm, bảy năm, cái quán cafe cũ kỹ này vẫn không có gì thay đổi, trên tường vẫn cái quạt trần chạy lạch cạch, mốc meo. Ngồi một mình nhìn ra đường phố tấp nập, đầy màu sắc với đủ những gương mặt khác nhau. Chỉ bốn nghìn một ly cafe rất đậm đà nhưng mình được thoải mái, khi đó mới thực sự là chính mình...".

 

Sang năm mới, Ngọc bảo mình sẽ chọn lựa thêm những công việc mới, tiếp tục cống hiến. "Có thể tôi không phải la` người đưa ra quyết định nhưng là người đưa ra ý tưởng. Những gì tích lũy được lâu nay tôi mong muốn sẽ đóng góp được cho những chính sách phát triển của đất nước", Ngọc tâm sự. Những dự định mà Ngọc mang theo đã có người gọi cô là Cô gái Harvard và ước mơ xóa nghèo cho quê Việt.

 

Trước ngày bước sang năm mới 2006, cùng Hoa đi "hoạt động tình nguyện", chúng tôi đã nhắc đến từ "đau dạ dày" khi Hoa đến với buổi gặp gỡ những người quan tâm đến du học tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, vừa làm việc, vừa ăn, vừa nói chuyện. Rồi ngay sau đó, cô lại vội vàng ào đến ký túc xá ĐH Văn hóa, ở đó, các thành viên của nhóm Big Heart đang tổ chức gian hàng thư pháp trong đêm hội chào năm mới của trường.

 

Hoa đã bỏ dở việc học tiếp tiến sĩ và bảo dứt khoát sẽ sang Anh học tiếp vào dịp thích hợp... Nhưng ở Việt Nam, Big Heart đã lên tới 100 thành viên với rất nhiều dự án tình nguyện đang thực hiện và còn quá nhiều dự định mới...

 

Theo Bùi Dũng

Vietnamnet