Thứ Hai, 26/09/2005 - 08:44
Nghe tin em vào đại học
Khi mới 8 tháng tuổi Thùy đã mất mẹ, tám năm sau người cha cũng ra đi. Bảy chị em như những chú chim non mất tổ, “rã đàn” sống khắp nơi. Người chị ngày ngày đi làm thuê lo cho các em ăn học...
Đó là câu chuyện cảm động của gia đình chị Thùy Trinh khi cô em út Trần Thị Thùy vào Trường đại học Cần Thơ.
...Cha và mẹ mất, bảy chị em tôi như đàn chim mất tổ. Lúc đó nhà cũng không, đất đai cũng chẳng có, đến nỗi không có chỗ để thờ cúng cha mẹ nên phải đem gửi ở chùa. Lúc đó tôi mới 20 tuổi. Tôi nghĩ nếu bảy chị em sống quây quần với nhau thì không được, chẳng những đói mà tương lai các em sau này cũng sẽ mờ mịt. Cho nên chị em chúng tôi phải tạm “rã đàn” mỗi đứa một nơi: người thì theo bác, theo cô; người theo dì, theo cậu; có người thì được những người hảo tâm cho ở nhờ...
|
Tâm sự của người em - Trần Thị Thùy: “Từ khi cha mẹ mất, mọi gánh nặng đè lên vai chị Hai. Chị đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để lo cho các em. Với em, chị là một người tuyệt vời và trong lòng luôn dành một niềm kính trọng nhất.
Thương chị, em chỉ biết cố gắng học tốt, khi việc học ổn định em sẽ tìm một công việc gì đó làm thêm để bớt phần nào gánh nặng trên đôi vai chị...”. |
Bởi thế chị em chúng tôi sống rải rác khắp nơi từ Giồng Riềng, Vĩnh Thuận đến Rạch Giá, Hà Tiên. Chị em ít được gần nhau, vào những ngày giỗ cha hoặc mẹ thì mới tập trung về nhưng chưa lần nào đầy đủ tất cả. Có năm chúng tôi không thể về làm giỗ cha mẹ được thì những người ở trong chùa nấu hộ mâm cơm, đốt mấy nén hương để tưởng niệm.
Đã 13 năm trôi qua, bây giờ các em tôi đã lớn. Người em thứ ba đã có gia đình, tuy còn nghèo nhưng đã có căn nhà riêng và làm được điều mà chị em chúng tôi hằng mong đợi: rước cha mẹ về thờ cúng! Em gái nhỏ nhất (Thùy) nay đã 20 tuổi, em vừa thi đậu vào Trường đại học Cần Thơ.
|
|
 Cô em út Trần Thị Thùy
| |
Hôm nghe tin út Thùy trúng tuyển vào Trường đại học Cần Thơ, đêm đó tôi ngủ không được, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Nhưng đi đôi với niềm vui là những nỗi lo: lương tôi mỗi tháng chỉ được 500.000 đồng (làm tạp dịch ở một nhà hàng ở khu du lịch Mũi Nai, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang). Số tiền ấy tôi gửi trọn cho người em học ở TPHCM. Nay cũng với đồng lương ấy mà lại chia sẻ cho hai người... tôi không biết làm sao! Cho nên ngoài những giờ làm việc chính thức tại nhà hàng, tôi còn xin phụ làm thêm giờ để kiếm thêm.
Khi Thùy nhập trường tôi xin ứng lương trước được 400.000 đồng đưa em làm lộ phí. Mấy bữa trước em có điện về nói đóng tiền bảo hiểm, tiền ký túc xá... thì đã gần hết. Hôm đó em còn được 20.000 đông nhưng khi đi họp lớp đầu năm đóng hết 15.000 đông. Mấy bữa nay tôi lo quá không biết em sống làm sao...
Theo Tấn Thái
Tuổi Trẻ