Thứ Năm, 14/04/2005 - 08:43
Cô hàng rong trở thành triệu phú
Học luôn đứng đầu lớp, là quản ca gương mẫu, thế nhưng cô học sinh Dương Thị Bình (xã Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên) không có cơ hội được học hành đến nơi đến chốn. Hết lớp 7, Bình phải chia tay với mái trường làng yêu dấu bởi lý do gia đình cô quá nghèo.
Ngày này qua tháng khác, Bình phải dậy từ 4 giờ sáng, chạy đua với mặt trời đi đào giun cho vịt. Đến trưa, Bình bế con thuê cho nhà hàng xóm những mong có miếng cơm lót dạ. Làng quê nghèo cùng người mẹ tần tảo sớm khuya đã nuôi trong cô một ý chí đang ngày một lớn dần: Phải thay đổi!
Để biến quyết tâm đó thành hiện thực, với 50.000 đồng làm vốn - số tiền mà mẹ cô đã phải chạy vạy ngược xuôi khắp làng trên xóm dưới, cô bé 12 tuổi Dương Thị Bình cất bước lên tàu thuỷ ra Hà Nội dù cho chưa biết sẽ làm gì.
Không có thời gian choáng ngợp trước nhịp sống Hà thành, ngay lập tức, “con bé nhà quê” ấy đã tính đến chuyện... đi buôn. Đầu tư 2000đ mua một cái mẹt hàng xén, mua hàng bấm móng tay, bật lửa, ví da hết 45.000 đồng…Còn 1000đ mua 3 chiếc bánh mì cỏn con giắt lưng, phòng khi đói bụng. 1000 đồng để đóng tiền trọ cho 1 đêm tá túc ở bãi Phúc Tân. Và 1000 đồng còn lại để... phòng thân.
|
Quan điểm sống của tôi: Nếu tin là việc gì đúng thì tôi sẽ làm mà không cần phải quá quan tâm đến người khác sẽ nghĩ gì. Bởi lẽ mình sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm việc mình làm.
Với tôi, triết lý kinh doanh đơn giản là: Trong kinh doanh, làm ăn phải có chữ tín và phải có lòng nhân hậu. Mình phải thực sự yêu ngành nghề mình làm. Không có việc nào chán mình, chỉ có mình chán công việc mà thôi.
|
Ngày ngày đi bộ 15 km từ Phúc Tân đến Ngã Tư Sở bán hàng, gần 2 năm sau, Bình bỏ mẹt hàng xén, chuyển sang bán bưu thiếp cho khách du lịch.
Để giao tiếp được với... Tây, đấu tranh tư tưởng mãi, Bình mới bỏ ra 200.000đ tiền mồ hôi gom góp bấy lâu để tham dự khoá học tiếng Anh sơ cấp tại phố Nhà Chung trong vòng 4 tháng. Cơn khát học từ ngày cấp I như tích tụ trên từng bước chân trần rát bỏng bụi đường để rồi biến thành ngọn lửa bùng cháy trong trái tim bé nhỏ áy.
Cô bé học miệt mài, học hăng say. Có những khi đi trên đường chân bước, mắt vẫn nhìn mà miệng không ngừng lẩm bẩm nhắc lại đoạn hội thoại trong sách. Đêm về, 27 người ngủ trong căn phòng hơn hai chục mét vuông tưởng Bình bị bệnh vì cô bé ngủ mơ, toàn nói những từ... không phải là tiếng mẹ đẻ.
Vươn lên từ gian khó, hiện nay, Bình đã là Giám đốc Khách sạn Sao Hà Nội với một cơ ngơi vững chãi ở 25 Mã Mây và một nhà hàng trên phố Kim Mã. Thế nhưng, hàng năm, mỗi lần có chuyến công tác lên Sapa, người ta lại thấy một cô gái bé nhỏ với túi lớn túi bé những quà bánh, bút mực, sách vở cho bọn trẻ thất học, sớm phải vào đời lo miếng cơm manh áo.
Mấy ai biết rằng, bằng nghị lực và những giọt mồ hôi mặn chát đắng cay, từ một cô bé lang thang kiếm sống trên đường phố, Dương Thị Bình đã trở thành... Giám đốc.
Theo Tiền Phong