Thứ Hai, 11/04/2005 - 11:21

Lớn lên từ “mảnh vỡ”
Cha mẹ đổ vỡ, mỗi người mỗi ngả là một trong những nguyên nhân chính khiến con cái bỏ bê học hành, sa ngã vào những tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, vẫn có những bạn trẻ biết vượt qua thử thách, sống thật tốt để trở thành niềm an ủi cho “mảnh vỡ hôn nhân” đang đùm bọc mình...

Lê Phan Minh Hoa, SV năm thứ hai Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 thổ lộ: "Nhà có 5 chị em, ba mẹ ly hôn từ khi em học lớp 3. Má sợ tụi em sống với ba rồi sẽ khổ với dì ghẻ sau này nên má nuôi cả 5 đứa".

 

Không có ba, sáu mẹ con nương tựa nhau mà sống. Hoa ngậm ngùi: "Nhớ lần mưa bão năm 1993, mấy mẹ con phải chui xuống gầm bàn để tránh gió mưa tuôn xối xả liên tục trong nhiều ngày. Đến giờ nghĩ lại, em còn thấy hãi hùng...".

 

Hoa kể thêm: "Nhiều khi nhìn má đi buôn đi bán khổ sở mà muốn làm thêm gì đó để phụ giúp cho má, nhưng má nói rằng chỉ cần tụi em ngoan và học thật giỏi là má vui lắm rồi".

 

Cô Phượng, mẹ của Hoa xoay xở kiếm tiền nuôi các con bằng đủ nghề. Hoa nghẹn ngào: "Đầu tiên má bán bánh mì, sau đó chuyển sang buôn hải sản như mực, cá khô... Đường dài bươn chải từ Phú Yên vô TPHCM, tiền kiếm được cũng tạm ổn nhưng má muốn dành nhiều thời gian hơn cho chị em em".

 

Hiện nay, cô Phượng đang là chủ một xưởng kem khá lớn ở Tuy Hòa, không chỉ có thể đem đến cho các con cuộc sống khá đầy đủ mà còn giúp đỡ phần nào bà con, họ hàng. Riêng ba của Hoa đã có cuộc sống riêng, ổn định.

 

Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, Hoa liên tục là học sinh giỏi trong những năm phổ thông, được dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và từng là một bí thư chi đoàn sôi nổi của Trường chuyên Lương Văn Chánh (Tuy Hòa - Phú Yên). Giờ đây, Hoa là một sinh viên gương mẫu và năng động trong các phong trào của Trường ĐH Ngoại thương.

 

Khác với Hoa, Đ.D, sinh viên khoa Đông phương Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, có hoàn cảnh éo le hơn. Ba mẹ lấy nhau được hơn 10 năm thì dù không ly hôn nhưng ba lại chung sống với người phụ nữ khác, bỏ mặc mấy mẹ con. Tuy không túng thiếu gì, nhưng để kiếm được đồng tiền cho con ăn học không phải là điều đơn giản.

 

Đ.D tâm sự: "Lúc đầu ba đánh má là cái tát tay, sau ngày càng nặng tay hơn, việc đánh đập cũng thường xuyên hơn. Sống cùng người khác nhưng về tài chính ba vẫn còn chưa dứt khoát hoàn toàn với má. Những lúc ba về nhà lấy tiền, không khí trong nhà trở nên u ám. Riêng má phải mang trên mình cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác".

 

Bằng tình yêu thương con vô bờ bến, mẹ Đ.D chịu đựng hết lần này sang lần khác, cố gắng nuôi con ăn học thành tài. Đổi lại, mấy chị em trong nhà thương yêu, đùm bọc nhau học hành chăm chỉ và tất cả đều là học sinh giỏi khi còn học phổ thông.

 

Thương mẹ một mình phải nuôi cùng lúc hai đứa con học ĐH, Đ.D luôn là sinh viên gương mẫu, đạt điểm cao trong các kỳ thi học kỳ và tham gia tích cực vào phong trào trường, lớp...

 

Như con trai ủ cát thành ngọc, những bạn trẻ này ấp ủ nỗi buồn và tình yêu thương để lớn lên và trưởng thành...

 

Theo Đắk Phú, T.Di - Thanh Niên