(Dân trí) - Nhậu miết, có những sinh viên trở thành “bợm” lúc nào chẳng hay. Để rồi có lúc, họ mang bộ dạng “xỉn, nồng nặc mùi rượu đến giảng đường. Cứ thế, cứ thế, đó là khởi đầu cho những trượt dài của nam thanh, nữ tú…
Quán nhậu cũng có đủ loại, đủ “kích cỡ” với đủ loại đồ nhậu từ “hèn” đến “sang”. Có khi mồi nhậu chỉ đĩa đậu phộng, vài trái hoa quả ngồi tụm năm tụm bảy ở một quán cóc vỉa hè. Những quán nhậu mang thương hiệu sinh viên như quán ốc, lẩu 50 - 70.000 đồng… ở quanh các trường ĐH Thủy Lợi, Tôn Đức Thắng… là nơi sinh viên “kết” nhất. Với những sinh viên túi “rủng rỉnh” hay những dịp đặc biệt, hoặc khi cao hứng thì đâu ngại tạt vào hàng nhậu cao cấp hơn như thịt cầy, hải sản.
Xị rượu, gói đậu phộng và có “bạn hữu” là thành tiệc nhậu. (Ảnh: Hoài Nam)
Sinh viên ở Sài thành cởi mở, không thích sự gò bó nên trong việc đi nhậu cũng thế. Bạn nhậu có khi lên đến cả hàng chục người, “quậy” tưng ở quán nhậu nhưng có khi chỉ… hai thằng cũng kéo nhau để “zô”. Việc nhậu dường như cũng không bị gò bó bởi giờ giới nghiêm, giữa đêm vẫn có thể hò nhau đi nhậu, nhậu cho đến thâu đêm suốt sáng… Bữa nhậu có lúc chỉ là chai rượu nếp, vài người nhâm nhi nhưng cũng có những lúc “tắm” trong bia.
Họ cũng có thể nhậu ở “khách sạn ngàn sao” như ở cầu Thủ Thiêm, Phú Mỹ… Ở đó, vừa nhậu vừa thả sức vào thiên nhiên. Rồi những lúc có an ninh đi dẹp trật tự, lại cùng xách đồ xách dẹp… chạy.
Sinh viên nhậu không chỉ theo kiểu nay thằng này rủ, mai đến thằng kia, đôi lúc họ nhậu theo hứng, nhớ đến ai thì gọi người đó. Ai đó trả, cứ rút ví để trả, thiếu tiền thì các chiến hữu khác “bù” vào. Nếu ai đó không có tiền chỉ cần mang thân đến… chia vui là đủ.
“Anh hùng không chỉ đấng mày râu”, những buổi nhậu tập thể mấy khi mà vắng mặt bóng hồng. Có nàng chỉ ngồi “làm cảnh” cho có nếp có tẻ nhưng cũng có nàng cũng nâng chén không hề “kém cạnh” một nam trượng phu nào. Thậm chí, con gái đã cầm ly thì con trai sẽ phải… sợ.
Cũng có khi bàn nhậu chỉ độc phái nữ. Họ có đủ lý do để đi nhậu: có chuyện vui, nhận học bổng rồi thất tình, chán đời… Mọi lý do đều có thể "một, hai, ba... zô"
Đôi điều suy ngẫm
Muốn hay không thì việc nhậu đối với sinh viên Sài thành cũng là chuyện hết sức bình thường. Đúng như những người trong cuộc nói, đó cũng là một môi trường để bạn bè giao lưu, chia sẻ. Mà khi đã giãi bày được nỗi lòng của mình với mọi người thì mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sinh viên khó tránh khỏi những hệ lụy khi kết bạn với… rượu. (Ảnh minh họa: Hoài Nam)
Như Hữu, ĐH Thủy lợi chia sẻ, năm đầu tiên, cậu sống khép mình và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm mỗi lúc có một biến cố nào đó. Nhưng khi được bạn bè rủ đi nhậu, Hữu được nghe, được bày tỏ mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống xa nhà dường như cũng được giải tỏa. Hữu nói: “Nhẹ nhàng lắm chứ, chứ tớ sợ lắm cái cảm giác mọi thứ đều phải ôm trong mình lắm rồi”.
Thế nhưng, bên cạnh cái “được” như sinh viên nói thì việc nhậu nhẹt chắc chắn cũng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Hệ lụy rõ nhất là việc nhậu như “đốt” tiền của sinh viên. Thậm chí có sinh viên phải vay mượn tiền để “bao” tiền nhậu.
Ai cũng biết uống rượu bia ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập. Nhậu miết, có những sinh viên trở thành “bợm” lúc nào chẳng hay. Để rồi có lúc, họ mang bộ dạng “xỉn, nồng nặc mùi rượu đến giảng đường. Cứ thế, cứ thế, đó là khởi đầu cho những trượt dài của nam thanh, nữ tú…
Đâu thiếu những chuyện thương tâm xảy ra vì cũng từ những cuốc rượu uống cho vui. Những vụ đánh lộn từ bàn nhậu, có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Như 20/10 vừa rồi, sinh viên Nguyễn Văn Cừ, trường Cao đẳng Tin học (ĐH Quảng Bình) đã bị đám bạn trong bữa nhậu đánh đến chết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.
Với các bạn nữ, dây vào nhậu càng khó lường những nguy hiểm có thể đến với mình. Nhậu đêm lại thêm men rượu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ít cô gái đã phải hối một đời vì đánh mất mình chỉ sau một đêm “tới bến”.
"Rươu là vật vô tri, bản thân rượu không có tội. Quan trọng là “đối xử” xử của mỗi người với nó. Nhưng đã “chơi” với rượu thì “được” đâu chưa biết, nhưng chắc chắn trước sau gì cũng thiệt thân", Hữu - chàng trai từng coi “rượu” là “bạn hữu”, thẳng thắn thừa nhận.
Bài và ảnh: Hoài Nam