Sẽ không khó khăn để nói yêu một ai đó. Càng dễ dàng hơn khi biểu lộ tình yêu với một nơi chốn nào đó…
Bạn đã lớn lên từ thành phố này, gắn bó với nó như chính hơi thở của mình, có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ làm gì cho thành phố đẹp hơn?
Yêu thành phố bắt đầu từ việc yêu những người sống trong phố
Bạn ấy là Nguyễn Thanh Hiếu, học lớp 10A5, THPT Nguyễn An Ninh. (Q.10 - TPHCM)
3 năm trước, bạn đã theo anh trai mang những suất cơm miễn phí cho các cụ già neo đơn không nơi nương tựa trong thành phố này. 11 h trưa, giữa cái nắng cháy da, Hiếu lại cùng các bạn tập trung đến chùa Lâm Quang nhận cơm chay, chia ra từng phần, rồi mang đến tận nhà các cụ.
Hiếu đi rất nhanh, vì sợ nếu trễ thì các cụ sẽ không có gì để qua cơn đói. Gặp những hôm trời mưa tầm tã, bạn cởi luôn cái áo mưa duy nhất của mình để... che cơm. Hiếu cười, mình không sợ ướt, chỉ sợ hỏng mất phần cơm ít ỏi của các cụ. Ngần ấy thời gian đi tặng cơm, Hiếu như nằm lòng từng hoàn cảnh. Mỗi người một số phận nhưng họ đều có điểm chung là nghèo và không người chăm sóc.
Hiếu trao cơm cho một cụ già không nhà cửa, ở tạm bợ trong góc hẻm đường Ưu Long (phường 11, Quận 8)
“Không phụ cấp, không tiền lương, phương tiện tự túc... nhưng ai cũng nhiệt tình tham gia. Nắng cũng đi, mưa cũng đi. Vì mình bỏ bữa nào là các cụ phải nhịn đói bữa đó. Nhiều bữa, vì đi xe đạp nên mình đến trễ, thấy các cụ vẫn ngồi chờ, mình áy náy lắm” - Hiếu cho biết thêm. Nếu bạn cũng muốn làm một điều ý nghĩa như Hiếu, thì cứ đến với "Bữa cơm nhân ái" của các bạn đoàn viên phường 11 (Quận 8, TPHCM) nhé!
Nhìn ánh mắt rưng rưng vì cảm động của các cụ già khi nhận phần cơm ít ỏi từ tay mình, Hiếu mới nhận ra mình đã may mắn hơn rất nhiều người, và thấy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết!
Yêu thành phố, yêu cả lá phổi xanh khổng lồ
"Con của rừng" là cách mà bạn bè nói về Nguyễn Thị Hồng Thảo (lớp 10 trường THPT Bình Khánh, Cần Giờ). Nhà Thảo ở tít trong rừng sâu, vì công việc 10 năm nay của ba mẹ bạn là giữ rừng mà. Ngôi nhà bốn bề chỉ có nước và cây nên lúc nhỏ, bạn thèm lắm được sống như các bạn ở nội thành, nhà cửa san sát, lúc nào cũng có người qua kẻ lại tấp nập.
Năm lớp 4, học môn Tự nhiên xã hội, Thảo được nghe cô giáo giảng về tầm quan trọng của rừng. Ba còn cho Thảo biết 33 ngàn hecta rừng phòng hộ Cần Giờ có tác dụng như một nhà máy lọc không khí, cung cấp oxy cho cả thành phố. Ngoài ra, rừng còn có tác dụng ngăn chặn gió biển, thiên tai... Kể từ đó, cô bạn cảm thấy yêu rừng đến lạ và tự hào về công việc của ba mẹ lắm.
Hồng Thảo nhận học bổng "Chung tay vì môi trường xanh" tháng 3/2009
Lên cấp 2, cấp 3 đi học xa nhà, nhưng vào những ngày cuối tuần, thay vì ở lại phố chợ đông đúc, Thảo lại vượt biển về với ngôi nhà nằm sâu trong rừng của mình. Sáng sáng, Thảo cùng ba đi thuyền quanh rừng để kiểm tra. Vui nhất là lúc phụ ba trồng đước. Cây đước dễ mọc lắm, Thảo chỉ việc đem trái đước của nó cắm xuống chỗ sát với biển để khi lớn lên nó rủ thêm nhiều "bạn bè" lấn biển. Được ba truyền kinh nghiệm nên Thảo cũng là một người bảo vệ rừng rất giỏi đấy nhé. Có hôm ở nhà một mình, sợ trộm vào chặt đước, Thảo ra ngồi suốt ở cây cầu trước nhà cho dễ canh phòng...
Thảo thích cái cách những cây đước bám rễ sâu vào đất, hùng dũng lấn biển và thầm lặng đứng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ từng tấc đất. Chúng cũng giống những người giữ rừng - thầm lặng, không ngại gian khó để cùng với rừng bảo vệ thành phố.
Vì yêu nên chung tay bảo vệ thành phố
"Ý thức đó bắt đầu từ đâu nhỉ? Cách đây hơn một năm, trong lúc làm tình nguyện viên, mình dẫn một nhóm khách du lịch tham quan Sài Gòn và nghe họ phàn nàn rằng "thành phố của bạn như đang bị chôn trong một đống rác vậy!". Mình ức lắm, quyết tâm phải làm một cái gì đó để phá tan suy nghĩ ấy. Một lần, mình đọc báo thấy teen Trung Quốc dành cả ngày trời để cạo kẹo cao su ở quảng trường Thiên An Môn. Thế là mình nảy ra một ý...
Mình và các bạn bắt đầu đi xin tài trợ từ một công ti bánh kẹo, rồi đến công viên phát kẹo miễn phí cho tất cả những người đi dạo quanh đó. Chờ họ ăn xong, tụi mình... đến xin lại vỏ kẹo bỏ vào thùng rác. Hành động này như là cách nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi qui định...
Được bạn bè hưởng ứng nhiệt tình, mình mở rộng "chiến dịch" sang các khu phố nghèo, tặng trẻ em quà bánh và vận động các em không xả rác để thành phố sạch đẹp hơn..."
"Chiến dịch" dễ thương này là của bạn Phạm Thuỵ Đan Thanh (cựu học sinh lớp 11 Toán trường THPT Năng Khiếu TP.HCM) đó bạn!

Nhóm của Đan Thanh sau chuyến thu gom rác ở chợ Bến Thành
Hiện đang du học ở Mỹ, nhưng Thanh đang lên kế hoạch hè này về lại TPHCM tiếp tục những dự án về rác. Bạn muốn tham gia không? Hãy liên hệ danthanh.pham@gmail.com để xí chỗ trước nha!
Vì yêu, nên ấp ủ một ước mơ
Là teen TPHCM duy nhất trong số 4 teen cả nước tham gia kì thi Olympic Tin học Quốc tế tại Ai Cập năm 2008, Nguyễn Phạm Khánh Nhân (lớp 12 trường THPT Năng Khiếu) đã mang về cho Việt Nam một chiếc huy chương bạc quí giá.
Nhân bảo bạn thật may mắn, vì nhờ sống trong "thành phố công nghệ cao nhất nước", wifi khắp nơi, có nhiều điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin nên Nhân say mê tin học lúc nào chẳng biết. Nhân vẫn ấp ủ một mơ ước sẽ biến Sài Gòn thành một thành phố điện tử trong tương lai do mình làm người lập trình, hoặc chí ít sẽ xây dựng một công trình gì đó, tựa như... Silicon Valley (Trung tâm công nghệ cao của Mỹ).
Cậu bạn Khánh Nhân trong một chuyến đi Ai Cập
Những ngày cuối năm 12 này, Nhân đang hoàn tất hồ sơ để xin học bổng du học tại Mỹ...
Học xong, mình sẽ trở về nhà ngay, vì...(hì hì, bạn đừng cười nha), đi xa, mình sẽ nhớ lắm các món ăn ngon ở thành phố mình, từ bánh mì đủ kiểu cho đến hương vị phở không nơi nào có được...
***
Sẽ không khó khăn để nói yêu một ai đó. Càng dễ dàng hơn khi biểu lộ tình yêu với một nơi chốn nào đó. Nhưng để nuôi dưỡng tình yêu ấy được bền bỉ thì ngoài thời gian, còn cần lắm một trái tim chân thành. Bạn có nghĩ mình sẽ làm gì đó cho thành phố thân yêu, bắt đầu từ điều nhỏ nhặt nhất.
Theo Mực Tím