Chủ Nhật, 16/11/2008 - 09:02

Có một bài học chưa được học
TS. Nguyễn Ngọc Điện trò chuyện với sinh viên về vấn nạn mất trật tự trong giao thông công cộng.

Câu chuyện của đèn tín hiệu giao thông

 

Tự do trong không gian xã hội là một khái niệm có nội dung kép: một mặt, con người thích làm gì thì cứ làm, đặc biệt là muốn đi đâu cũng được; mặt khác, mỗi người phải tôn trọng tự do của người khác.

 

Áp dụng chuẩn mực này trong trường hợp có hai người đi theo hướng vuông góc và gặp nhau ở ngã tư, thì sẽ bật ra ngay vấn đề: ai được ưu tiên băng qua ngã tư và ai phải dừng lại để nhường đường? Nhà chức trách chủ động giải quyết vấn đề bằng cách chỉ định bên được hưởng ưu tiên và đó chính là nguồn gốc của hệ thống tín hiệu đèn xanh, vàng, đỏ được đặt tại ngã tư của đô thị. Người được hưởng ưu tiên gọi là người có quyền.   

 

TS. Nguyễn Ngọc Điện (Khoa Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM)

 

 

Việc một người có quyền, người khác không có, tạo thành tình trạng không bình đẳng. Song, sự bình đẳng tối hậu lại nằm bên trong tình trạng ấy: có quyền vượt ngã tư khi đèn xanh, chính người này phải dừng lại khi đèn đỏ, để nhường quyền vượt ngã tư cho người khác.   

 

Được dạy dỗ từ khi còn bé, công dân sẽ có nhận thức đúng mực về tự do. Ý thức xã hội đúng đắn về tự do cá nhân, đến lượt mình, là tiền đề của ý thức tự giác về thực hiện quyền và tôn trọng quyền trong quan hệ xã hội.

 

Một khi công dân có ý thức tốt, quyền còn có thể được xác lập bằng quy ước xã hội mà không cần sự can thiệp của nhà chức trách. Chẳng hạn, khi cùng một lúc có nhiều người mua vé xem hát, thì mọi người đến sau đều tôn trọng quyền ưu tiên của người đến trước và tự động xếp hàng chờ đến lượt mình. Thói quen xếp hàng là biểu hiện sự phổ biến của ý thức xã hội về thực hiện quyền trong cuộc sống dân sự; ý thức đó nuôi dưỡng và bảo đảm quyền mà không cần sự hỗ trợ của luật pháp.  

 

Người thực hiện một quyền không phải của mình bị xã hội coi là người xấu. Về mặt pháp lý, vượt ngã tư khi đèn đỏ không chỉ được xác định là hành vi không tôn trọng luật lệ giao thông; đó còn là hành vi chiếm đoạt trái phép quyền sử dụng đèn xanh của người khác. Về mặt đạo đức, hành vi này được phân tích thành một vụ ăn cắp (quyền của người sử dụng đèn xanh); nếu đã vượt đèn đỏ mà còn sừng sộ, chửi bới, hành hung những người phản đối, thì thành ăn cướp.

 

Nguyên tắc phải rõ hơn, ngoại lệ phải ít đi

 

Quyền được phân phối cho mọi công dân, không phân biệt đối xử; bởi vậy, nó đối lập với đặc quyền. Người có đặc quyền được hưởng lợi ích trước mọi người khác, dù xét theo các tiêu chí thông thường, thì việc hưởng trước đó là không có căn cứ. Xã hội có thể thừa nhận đặc quyền, như một phá cách, mỗi khi cần bảo vệ một lợi ích chính đáng lớn hơn trong điều kiện giữa các lợi ích chính đáng có sự xung đột.  Ví dụ, trong trường hợp cần chữa cháy khẩn cấp, xe cứu hoả có thể vượt ngã tư khi đèn đỏ.

 

Nói cách khác, quyền là giải pháp nguyên tắc, còn đặc quyền là ngoại lệ. Để ngăn ngừa sự lạm dụng, việc xác lập và thực hiện đặc quyền phải được chi phối bằng các quy tắc pháp lý chặt chẽ, minh bạch, chứ không thể bằng quy ước xã hội.

 

Trong xã hội hành chính hoá, ứng xử xã hội được đặt dưới sự quản lý, chỉ huy nghiêm ngặt; bởi vậy, quyền không có khả năng hình thành từ quy ước giữa các chủ thể, trên cơ sở nhận thức xã hội về tự do, mà luôn cần sự can thiệp của nhà chức trách.

 

Trong lĩnh vực giao thông công cộng, người ta chấp nhận dừng lại trước đèn đỏ khi có công an đứng cạnh đó; còn khi không có công an, thì dừng lại hay đi tiếp tuỳ thuộc vào ý định riêng của mỗi người. Khi nhiều người có nhu cầu hưởng lợi ích cùng một lúc, như trường hợp nhiều người muốn mua vé, mà nhà chức trách không can thiệp, thì thứ tự ưu tiên được thiết lập theo luật “mạnh được, yếu thua”.    

 

Cũng vì quyền không có nguồn gốc từ nhận thức xã hội về tự do mà khi tranh giành để hưởng quyền, người ta không ở trong tâm trạng của kẻ ăn cắp hoặc ăn cướp mà, trái lại, rất hồn nhiên, vô tư, theo kiểu một mình một chợ. 

 

Cần trao cho mỗi công dân tư cách chủ thể đầy đủ, tự do suy nghĩ, hành động và phải tự chịu trách nhiệm; cần trang bị cho công dân nhận thức bản chất xã hội của tự do trước khi công dân vào đời. Chỉ khi nào ý thức xã hội về tự do được phổ biến thì hiện tượng ngang nhiên chiếm đoạt quyền của người khác ngay giữa đường phố, cũng như tệ nạn sùng bái, lạm dụng đặc quyền, mới có thể bị đẩy lùi.

 

N.N.Đ

Theo Sinh Viên Việt Nam