(Dân trí) - Kỳ thi cấp 2 kết thúc là lúc biết bao gia đình “ngã ngửa” trước bảng điểm của con. Nhiều phụ huynh vất vả “chạy điểm”, “chạy trường” trong khi các 9x lại không chấp nhận một tương lai bợ đỡ.
Phúc tra chỉ là “làm phép”?
1h đêm mà điện thoại di động của cô T.M (Đống Đa, Hà Nội) còn đổ chuông liên hồi làm cả nhà thức giấc. Đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng: “Chị ơi, chị giúp em với. Em vừa lên mạng tra điểm của thằng S. Trượt rồi chị ạ. Giờ chỉ có mỗi chị là giúp được thôi. Cả năm trời đưa đi học hết trường này lớp nọ để bây giờ…”. Cứ thế, cô M vừa an ủi, vừa lấy giấy bút ghi lại số báo danh và điểm của S, hứa sẽ giúp làm phúc tra cẩn thận.
2, 5 điểm Toán, tròn trĩnh 4 điểm cho môn Văn, cộng cả điểm nghề nữa thì S cũng hoàn toàn không thể “mơ” tới các trường “top ten” của thành phố như bố mẹ ao ước. Gia đình khá giả, mẹ S thuê xe ôm ngày 3 buổi đưa đón, kèm cặp cậu ôn thi tại nhà những thầy cô có tiếng với những lời giới thiệu “xanh rờn” từ mấy người quen: họ luyện thi tốt lắm, toàn vào chuyên Ams hay chuyên ngữ thôi, không thì Kim Liên hay Trần Phú là ngon lành”. Nên khi tận mắt thấy điểm báo về, mẹ S không tin nổi.
Ngay lập tức, cả nhà được huy động tung “lực lượng” để “chạy” cho S vào bằng được một trường nào đó. Nghe lời cô hàng xóm bảo nộp 50 nghìn đồng phúc tra thì không ăn thua, “người ta phúc tra làm phép vậy thôi, chứ hàng nghìn học sinh, ai người ta xem kỹ và chấm lại bài cho con mình. Chị phải lo cửa khác…”
Suốt 1 tuần sau, mẹ S cứ như người đi buôn bạc giả, ai hỏi đến điểm con mình là giấu nhẹm. Đùng một cái, cô về nhà báo tin S đã vào được một trường trong thành phố. Cả nhà gặng hỏi mãi, cô chỉ nói: “Thằng S nhà mình học như thế làm gì có chuyện trượt. Tôi đoán ngay họ ghi nhầm điểm cho thằng bé. Phúc tra lại rồi, đỗ là các chắc”.
Có thể những người ngoài cuộc sẽ nghĩ may cho S, sau khi phúc tra là đủ điểm đỗ. Nhưng thực ra, bản thân S - người duy nhất hiểu được sức học và sự thật sau chuyện này: “Em thi thế nào, em biết chứ. Thầy cô chả chấm nhầm bài của em đâu. Em nghĩ trượt chưa hẳn là điểm cuối còn đường, không còn hy vọng gì hết. Em có thể đi học nghề, tham gia những khoá học khác, thậm chí đi làm, thiếu gì cơ hội. Chỉ khổ mẹ em, chỉ muốn cái danh học trường điểm và sợ làm mất mặt gia đình”.
Không chọn một tương lai bợ đỡ
Ngoài gia đình của S, còn không biết bao gia đình cũng lo toát mồ hôi hột vì “chả biết nó sẽ vào nổi trường nào. Mà có vào rồi, thì lại lay lắt tiếp 3 năm cấp III, mệt mỏi lắm”. Cứ thế, bao lời than vãn của nhiều ông bố, bà mẹ đặt quá nhiều hy vọng vào con cái để rồi phải tránh mặt họ hàng, đồng nghiệp để dấu chuyện “trượt vỏ chuối” của con mình.
Nếu lấy lý do là lo lắng cho con, và tìm mọi cách để “chạy điểm”, “chạy trường” thì chính các bậc phụ huynh đang tự đẩy con họ vào một con đường cụt, không có lối thoát. Trái ngược với suy nghĩ và hành động của bố mẹ, các 9x rơi vào hoàn cảnh này lại lạc quan và chủ động tìm hướng giải quyết tích cực. Nhìn thẳng vào thực tế, không ru ngủ mình, các bạn còn thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ.
B.Tâm (lớp 9, T.Đ) tâm sự: “Trước khi bước vào kỳ thi em cũng đã biết sức mình có khi còn không vào nổi các trường như Lê Quý Đôn hay Yên Hòa, chứ nói gì đến chuyên ngữ hay Ams nhưng bố mẹ cứ nhất quyết bắt phải thi. Lúc biết điểm rồi, mình kiên quyết sẽ đi làm. Làm bất cứ nghề gì mà không vi phạm pháp luật thì sao phải sợ, sao phải xấu hổ, chứ mình không đợi chờ xin xỏ, chạy vạy gì hết. Với sức mình, học hết cấp 3 thì chắc cũng chẳng thể vào đại học. Vậy tại sao không quyết định ngay từ bây giờ. Có thể bố mẹ sẽ sốc nhưng mình thì đã quyết định rồi”.
Mặc cho bố mẹ, bạn bè khuyên ngăn, P.Thảo (15 tuổi, L.T) vẫn một mực không chịu học trường dân lập. Quan điểm của cô bé hoàn toàn gây bất ngờ cho cả gia đình: “Con không muốn bố mẹ vì chuyện tiền nong lo chạy cho con vào trường này trường nọ mà cãi nhau. Con không học giỏi nhưng không có nghĩa con là một đứa bỏ đi, là của nợ. Ngay chú Q nhà mình, đâu có học hết cấp III, thi đại học vẫn thành đạt, nuôi được cả gia đình”. Sau nhiều lần tự “chủ trì” họp bàn gia đình, bố mẹ hoàn toàn bị thuyết phục đồng ý cho cô bé đi học nghề may và hy vọng cô con gái có đủ bản lĩnh, quyết tâm đối mặt với những khó khăn phía trước.
Bác Hoàng Phúc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Từng làm trong ngành giáo dục nhiều năm nhưng tôi cũng bất ngờ trước tư duy, cách nhìn của thế hệ trẻ bây giờ. Các em chủ động với bản thân mình hơn rất nhiều. Nhiều nhà giáo dục, phụ huynh còn giữ quan điểm “có học mới có khôn”, bọn trẻ hoàn toàn không thể phớt lờ quá trình này, chưa đủ kiến thức, vốn sống thì sẽ chả làm được gì. Nhưng bản thân tôi nghĩ điểm quan trọng là các em không thụ động, dựa dẫm. Đẩy được hòn đá mang tên “sức ì” để vượt qua mới đáng quý”.
Có thể có bạn sẽ thành công, có bạn thất bại, nhưng các bạn sẽ đứng trên đôi chân của mình. Nhất quyết không chấp nhận sống bợ đỡ, nhiều teen đã chọn cho mình lối đi khác biệt. Thử thách và rủi ro là điều đương nhiên nhưng qua đó cũng thể hiện một tư duy mạnh mẽ, dám làm, dám sống của 9x bây giờ.
Lam Vân