Thứ Sáu, 18/04/2008 - 09:49

Đời sống sinh viên trước dịch tiêu chảy cấp:

Ấn tượng kinh hoàng!
Những nơi người trẻ đang sống và hay lui tới lại chính là những "ổ bệnh" gây ra dịch tiêu chảy cấp. Đã có dấu hiệu ngày một nhiều hơn các sinh viên nhiễm bệnh. Điều đáng sợ, họ biết rõ nguy hiểm đe doạ, nhưng chẳng biết phải tránh thế nào...

Nguồn nước ở nhiều KTX không đảm bảo

 

ĐHDL Phương Đông là điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi. Với các sinh viên (SV) nơi đây, nước sạch là cả một niềm mơ ước lớn. H.M (phòng 101-KTX ĐHDL Phương Đông) tâm sự: Đã mấy tháng nay phải chịu đựng sự hoành hành của bệnh ghẻ nước.

 

Theo chỉ dẫn của Minh, chúng tôi được chứng kiến "công nghệ lọc nước" đặc biệt của phòng với hai chiếc tất lồng vào vòi chảy. Khó tượng tưởng được, dù qua hai lần tất nhưng nước xả ra vẫn rất nhiều cặn đen, cát vàng dưới đáy chậu. Bạn trong phòng cho hay, nhiều bữa đang tắm còn thấy giun bò ngang nhiên trên thành buồng làm nhiều phen khiếp vía.

 

Trong phòng đã có lần góp tiền mua bình nước về dùng nhưng chỉ đối phó được trong mấy ngày đầu tháng. Khi giá cả tăng như hiện nay, đến tiền ăn SV còn thiếu, lấy đâu ra những khoản dư dật để cáng đáng thêm việc nước nôi? H.M chia sẻ thêm: "Biết là nước bẩn nhưng vẫn phải dùng vì cũng không còn cách nào khác. Trung bình nửa tháng bọn mình lại thay tất lọc một lần mà vẫn chẳng ăn thua".

 

Gặp gỡ với Khoa (Khoa Kiến trúc Công trình - ĐHDL Phương Đông), chúng tôi được bạn tiết lộ về cách ứng phó rất "khác người" của mình: "Nước giếng khoan vừa đục vừa bẩn nhưng mấy bạn phòng mình vẫn phải đun sôi lên để uống. Lúc đầu mình chẳng dám uống nên tận dụng cứ đi ăn cơm bên ngoài là tranh thủ nước ở hàng cơm. Nhưng từ khi có thông tin dịch bệnh, nước uống hàng quán, vỉa hè rất dễ nhiễm khuẩn tả thì chuyện tận dụng cũng phải cắt luôn. Không còn cách nào khác thì lại phải uống nước kí túc thôi. Nhưng nhiều khi uống vào cảm giác rất lợm giọng".

 

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết mỗi tháng SV trường Phương Đông phải đóng 15.000đ cho việc sử dụng nước giếng khoan. Bể lọc nước ngày đầu kí túc khá lớn nhưng rêu xanh bám đầy, và kiểu gì thì nước giếng khoan vẫn không thể bảo đảm an toàn.

 

"Trước tình trạng này, rất nhiều lần bọn mình đã kiến nghị lên ban quản lý ký túc, thậm chí có người còn bê cả chậu nước đầy giun ra làm bằng chứng nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Làm gì có chuyện đó. Nước ở đây đã được kiểm nghiệm, có giấy chứng nhận hẳn hoi. Mà nếu có cặn bẩn thì chắc tại đường ống. Cái đấy thì tránh sao khỏi..." (T.Hà-Khoa CNTT tâm sự).

 

Cơm SV - vừa ăn vừa toát mồ hôi

 

17h30, ngõ Thuỷ lợi 8 (ĐH Thuỷ lợi) chật ních khách hàng. Đa số thực khách là HS, SV đổ ra ngoài trường sau giờ tan học. Chủ quán nhanh nhẹn vừa cắt bún, bốc bún bằng tay không thả vào nồi nước nhúng đang mở sẵn vừa chào mời khách hàng. Đáng ngạc nhiên hơn, thay vì tủ kính phải quay ra phía mặt đường chắn bụi thì tư thế của nó lại hoàn toàn ngược lại. Minh Anh (ĐH Thủy Lợi) cho biết: "Do nhà ăn trong trường bị đập từ năm trước để xây lại nên hiện tại trường không có căng-tin phục vụ. Chỉ có một khu phục vụ ăn nhẹ và giải khát vào buổi sáng nhưng giá khá đắt. Thành ra hầu như SV đều đổ ra ngoài để ăn uống".

 

Theo chân một người quen trong trường, chúng tôi bước vào một quán cơm cũng nằm gần đó. Trong cùng một địa điểm mà thức ăn kinh doanh trái ngược nhau, một sống một chín. Bên SV gọi cơm và ăn ngay cạnh chỗ hàng thịt sang những bàn ăn bên cạnh. Căn ki - ốt rộng chừng 10m2 nườm nượp người mua thịt, người gọi cơm không phân ranh giới. Người bạn đi cùng chúng tôi phân bua: "SV bọn mình đi ăn ngoài cũng chỉ để ý qua loa quán nào nhìn sạch sẽ một chút. Bề mặt là thế nhưng cũng không biết người ta chế biến ra sao, cứ khuất mắt trông coi thì ăn còn cảm thấy ngon hơn chút".

 

Đối với Chinh (ĐH Phương Đông) bây giờ mỗi khi đến bữa ăn là cả một vấn đề lớn với bạn. Ám ảnh trong bữa cơm trước Chinh nhìn thấy con sâu to bằng đầu đũa nằm trong món rau mà vẫn còn thấy rợn rợn. Từ hôm đó, Chinh cũng không dám bén mảng ra ngoài ăn.

 

Điều lạ là những hàng ăn càng mất vệ sinh thì dân trẻ nhà mình lại càng xúm đông xúm đỏ. Quán chim quay - bò bít tết - sườn rán phố Hàng Giấy là địa điểm khá quen thuộc của dân "sành ăn". Tuy nhiên trước giờ mở cửa đi ngang qua không ai nghĩ đó là một quán ăn ngon. Quán trông như một bãi buôn bán phế liệu. Xô chậu nồi niêu ngổn ngang, nhờ nhờ màu nhựa, đen kịt màu nhôm.

 

Và những ấn tượng... hãi hùng

 

Phương Mai (SV năm 2 khoa Triết trường ĐH KHXH&NV HN) kể một loại thực phẩm có tên là mỡ tổng hợp. Mai ở trọ gần nhà bán bánh rán, Mai được biết mỡ rán bánh rán rẻ như nước giá có 20 nghìn được 20 lít. Chẳng ai biết nguồn thực phẩm ấy là gì, nhưng hàng ngày người đến ăn bánh rán vẫn đông tơi tới.

 

Quán ăn ở kiốt 11 làng SV không có bếp ăn, mọi hoạt động đều diễn ra trên vỉa hè từ rửa bát  đến rửa rau đầy than nấu nướng.

 

Gác xép tối om om gác đầy quần áo treo lủng lẳng, xoà cả xuống dưới. Gần cuối giờ ăn, bát đũa bày la liệt ngổn ngang lối vào. Ai vào quán ăn, nhìn thấy váng mỡ lênh láng, bát đũa thì ngổn ngang thức ăn thừa cũng  không nuốt nổi. Thanh Mai (SV khoa Kế toán, ĐH Lao động Xã hội) ở làng SV cho biết: "Biết là ở quán ăn này không được vệ sinh lắm, nhưng mà quán ăn này giá phải chăng hợp với túi tiền SV nên nhắm mắt ăn vậy. Nhiều lúc cầm đôi đũa vẫn còn thấy dính nguyên lá rau".

 

Hộp cơm đựng thức ăn, thùng rác, thùng chứa nước gạo ruồi nhặng thi nhau hỏi thăm, nước  ăn cụm vào diện tích khoảng 1m2 ngay trước cửa quán ăn 13 A8 Khu tập thể Ngoại ngữ Hà Nội. Diện tích gia chủ hẹp nên tất cả mọi hoạt động của nhà bếp đều lộ thiên.

 

Quán ăn SV số nhà 36 ngõ 30 Tạ Quang Bửu là quán ăn trong ngõ đối diện Ký túc xá trường Bách Khoa. Nhìn thức ăn bày trong tủ kính và mấy cô nhân viên mặc tạp dề đồng phục lừa mắt SV. Một thùng canh khoảng hơn 100 lít cứ phơi ra ngay cạnh 5,6 cái bếp than tổ ong đang cháy.

 

Theo Sinh Viên Việt Nam/Netlife