(Dân trí)- Từ ngày cô gái Nhật Fujibayashi Nina đến Khu tái định cư 49 hộ (Huế), cuộc sống của các em nhỏ đã thay đổi nhiều. “Mai mốt em được đi học như các bạn em cũng sẽ đi làm tình nguyện như chị Na”, một trong số nhiều em nhỏ ở TP. Huế đã bày tỏ.
Đến Việt Nam theo chương trình tình nguyện của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Fujibayashi Nina lặn lội đến với trẻ em nghèo ở thành phố Huế. Cô dạy trẻ học chữ, giữ vệ sinh và truyền cho các em “kỹ thuật” làm các sản phẩm nhỏ xinh từ hạt cườm.
Là tình nguyện viên của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cô gái Nhật Fujibayashi Nina đến Huế tháng 6 năm 2006 sau khi tốt nghiệp Học viện nghiên cứu xã hội (Nhật Bản) chuyên ngành Phát triển quốc tế.
“Những ngày đầu đến đây khó khăn chồng chất. Vốn tiếng Việt của mình chưa vững lắm nên để vận động được các em tới trường không phải là dễ”, Nina tâm sự.
“Hầu hết trẻ em ở đây đều là con nhà nghèo, cũng như người lớn các em phải bươn chải để kiếm sống. Hàng ngày phải đi nhặt rác, xin ăn ở chợ Đông Ba. Vì vậy muốn cho các em đi học chữ thì trước hết phải lo cái ăn cho chúng đã”.
Truyền nghề xâu hạt cườm
Xuất phát từ ý nghĩ này, Nina đã dạy các em nhỏ nghèo ở các khu dân cư nghèo, xóm vạn đò và Khu tái định cư 49 hộ (TP. Huế) xâu hạt cườm. Nhờ sự chỉ bảo của Nina, dưới bàn tay khéo léo của các em nhỏ, những hạt cườm nhỏ bé đã trở thành những chiếc móc khóa, dây đeo điện thoại vô cùng đẹp mắt.
Dạy cho các em làm được sản phẩm rồi, nhưng làm sao để tiêu thụ được sản phẩm, để có tiền trả cho các em hàng ngày đó cũng là vấn đề không dễ với Nina.
Những ngày đầu, Nina và một số bạn trong nhóm phải lặn lội khắp các nhà hàng, khách sạn để chào bán hàng. Sản phẩm chủ yếu bán cho khách du lịch nước ngoài. Cũng có đôi khi sản phẩm không bán được, Nina và nhóm bạn tình nguyện phải lấy tiền túi đưa cho các em.
Cho đến nay, những sản phẩm được các lớp học của Nina làm ra đã có mặt ở hầu hết các điểm du lịch, các quầy lưu niệm trên địa bàn TP. Huế. Mỗi ngày có từ 50 đến 100 sản phẩm được tiêu thụ. Nina đã “chào mời” được một số cửa hàng nhận hàng thường xuyên nên sản phẩm làm ra đều được tiêu thụ hết trong tuần. Nhờ vậy mà sau mỗi buổi học, Nina đều có tiền trả cho các em.
Hàng ngày, ngoài giờ trên lớp Nina thường lang thang ở những quầy lưu niệm xem thử sản phẩm nào được ưa chuộng, sản phẩm nào mới ra rồi về dạy lại cho các em. Có hôm cô phải ngồi cả ngày tại một cửa hàng lưu niệm của khách sạn để theo dõi, để học thêm những kiểu xâu cườm mới. Có những cửa hàng không cho Nina học nghề vì sợ cô “giành mất khách” nên Nina phải mua một vài sản phẩm của họ rồi về nhà tự mày mò.
Các sản phẩm các em làm ra được Nina trả từ 3 - 4 ngàn đồng. Một buổi sáng, mỗi em có thể kiếm được 10 đến 15 nghìn đồng.
Cho đến nay riêng lớp học tại Khu tái định cư 49 hộ TP. Huế đã có 14 em theo học, đủ mọi lứa tuổi. Nina dự tính con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới vì hiện tại vẫn còn rất nhiều em phải lang thang kiếm sống và Nina đang làm hồ sơ để các em vào học.

Những chiếc móc khóa xinh xinh được trang điểm bằng hạt cườm.
Em muốn làm được như chị Na!
Ngoài việc dạy các em làm cườm, Nina còn dạy các em học chữ, cách đối nhân xử thế, rèn cho các em từ cách ăn nói, xưng hô đến việc giữ vệ sinh cá nhân.
Từ ngày Nina đến Khu tái định cư 49 hộ, cuộc sống của các em nhỏ đã thay đổi nhiều. Các em không còn phải lang thang kiếm sống như trước đây nữa, cũng không còn cảnh trẻ con tụ tập đánh lộn, chửi bậy nữa. Giờ đây trong mỗi em nhỏ ngoài những đồng tiền kiếm được hàng ngày một niềm mơ ước nhỏ đã bắt đầu ươm mầm.
Bé Lùn đã theo học lớp cườm từ những ngày đầu tiên kể chuyện: “Từ ngày em làm hột cườm với chị Na, em không phải đi nhặt rác ở chợ nữa. Em còn được các chị ấy dạy chữ cho”.
Buổi chiều, Lùn và các em khác được dạy tiếng Anh. Nhờ đó khi gặp khách nước ngoài, các em có thể chào, hỏi tên khách… “Mai mốt em được đi học như các bạn em cũng sẽ đi làm tình nguyện như chị Na”, Lùn mơ ước.
Còn chị Ba, mẹ của Lùn góp chuyện: “Từ ngày cô Nina tới đây bọn nhỏ ngoan hẳn đi, mà lại sạch sẽ nữa, không như lúc trước khi nào người cũng hôi mùi rác, mùi bùn. Không phải bươn chải, mấy đứa con tui có điều kiện để học thêm cái chữ.”
Anh Hoàng, một người dân trong xóm thì trầm trồ: “Tui phục cô nớ lắm. Không khinh bọn trẻ nghèo bẩn thỉu cô còn thương chúng lắm. Ngày nào cũng đạp xe đạp đến mà không nề hà chi cả. Nghe mô cô nớ là tình nguyện viên, không có lương nhưng đều tặng quà cho bọn trẻ vào dịp sinh nhật hay ngày lễ. Chúng nó quý cô Nina lắm…”.
Điều Nina trăn trở nhất lúc này tháng 6 tới đây cô hết hạn làm việc phải về Nhật. Nina lo không biết khi mình đi rồi có ai tiếp tục công việc của cô không. “Nếu các em lại bỏ học, lang thang như trước đây, mình buồn lắm”, Nina thổ lộ.
Lê Thắm