Thứ Ba, 16/10/2007 - 15:55

Blog - “Nhân vật đình đám” của thế giới truyền thông
(Dân trí) - Thời gian qua, nhân vật được giới truyền thông Việt Nam quan tâm, “chăm sóc” kỹ càng hơn cả không phải là một ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh nào mà chính là blog và các blogger. Nếu được bình chọn, có lẽ blog sẽ là “nhân vật” hot nhất nhì trên mặt báo.

Từ vụ sập cầu Cần Thơ, lũ lụt miền Trung đến việc kiện tụng của ca sĩ Phương Thanh với nhà báo Hương Trà, chủ nhân blogger Cô gái Đồ Long và chuyện video sex của nữ diễn viên chính trong serie phim “Nhật ký Vàng Anh” bị tung lên mạng, cộng đồng blog đã tạo nên những đợt hiệu ứng mà báo chí cũng khó lòng có được.

Blog thực sự đã không đơn giản chỉ dừng lại ở một trang “nhật ký online” của riêng ai.

Blog là thực thể cá tính

Lướt qua thế giới blog có thể thấy, nhiều cái tên có thể trùng nhau nhưng mỗi blog là một cá tính của người viết.

Có những người sử dụng blog như một nơi bày tỏ những quan điểm về cuộc sống, có những người thể hiện tâm tư nguyện vọng, niềm đam mê, sự trải nghiệm của mình… Blog thực sự là cầu nối thân thiện của cộng đồng ảo.

Những câu chuyện đôi khi nhẹ nhàng và dí dỏm của Bi Ngầu luôn để lại dư âm sâu sắc trong lòng người đọc; những bài viết tinh tế của Lê Thắng khiến chúng ta ít nhiều phải suy nghĩ và khâm phục đôi mắt sắc sảo với những phát hiện thú vị. Blog của Joe hài hước, thông minh; blog N.Trung với những hành trình trải nghiệm thú vị và say mê…

Những blog đầy cá tính như vậy xuất hiện trên mạng không phải là ít. Và nếu để ý, độc giả cũng có thể nhận thấy rằng, một blog hay hay dở, sâu sắc hay nông cạn thì không có gì khó để nhận ra. Một entry sâu sắc, thu hút khó có thể xuất phát từ một cây viết kém hiểu biết và có tầm văn hóa thấp.

Những mảng tối buồn

Bên cạnh những blog thực sự mang lại cho người đọc những bất ngờ, thú vị cũng không ít những trang khiến chúng ta phải suy ngẫm thở dài.

Đã không ít người sử dụng blog để nói xấu, bêu riếu thầy cô, bạn bè, không ít người sử dụng blog với mục đích vụ lợi. Chúng ta gọi đây là những blog “đen”, blog “bẩn”.

Hẳn vẫn nhiều người còn nhớ những lời lẽ tục tĩu mà một học sinh đã dành “tặng” cho ông thầy của mình, rồi blog “cả gan” tung hình ảnh thay quần áo của bạn bè mình lên mạng… Họ đâu nghĩ rằng, bôi nhọ người khác cũng là một cách làm xấu đi hình ảnh của mình?

Về giới hạn của việc viết blog và phơi bày đời tư của người khác, có lẽ chính các blogger là người hiểu rõ nhất. Vô tình hay cố ý làm hại, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người khác đều không hay ho chút nào.

Trong thế giới blog cũng không ít những người giả dối. Nếu như ngoài đời, người ta tìm mọi cách che giấu những thói hư tật xấu của mình thì blog cũng vậy. Những chủ nhân của các blog kiểu này luôn tạo cho mình một vỏ bọc khác xa với đời sống thực.

Nhiều blogger cũng dùng blog để làm phương tiện kích thích những hành vi phản động hoặc đồi bại. Tuy bị tẩy chay nhưng những người có tâm địa xấu xa vẫn tìm mọi cách lôi kéo những blogger khác cùng tham gia những cuộc tranh luận, những hoạt động mờ ám của họ. Và tất nhiên, cũng nhiều blogger kích dục, khiêu dâm không kém gì web, video “đen”…

“Đối xử” thế nào với “nhân vật” phức tạp này?

Nếu chỉ là một cuốn sổ nhật ký, chúng ta có thể ghi tất cả những gì mình suy nghĩ mà không sợ nhiều người đọc được. Nhưng blog thì khác. Trang nhật ký mở này khiến người ta phải đặt ra câu hỏi: Giới hạn của những điều mình viết ở đâu? Có thể bộc lộ, phơi bày tất cả không? Và hậu quả của những “sự thật” ở đây là gì?

Tôi muốn ví blog như một “xã hội” hay một “nhân vật”. Nếu bạn có vui buồn, hờn giận, có xấu, tốt… thì blog cũng có đời sống như vậy.

Vậy thì vấn đề quản lý cái “xã hội” hay “nhân vật” này mà nhiều báo chí bình luận là “buộc cẳng chim trời” này ra sao?

Blog quả thực có rất nhiều tiện ích mà ai cũng có thể thấy nhưng cũng có những thủ thuật, hiệu ứng phía sau mà khó ai biết được. Ví như chúng ta có thể quản lý nội dung bài viết nhưng có ai quản lý được các tin nhắn sau đó? Nếu bài viết không để chế độ “public” thì quản lý bằng cách nào?

Quan trọng hơn, vẫn nhiều người có nhu cầu tìm đến những blog “đen” thì nó vẫn luôn tồn tại. Chúng ta chỉ có thể hạn chế chứ không thể xóa. Cách hạn chế tốt nhất là các blogger phải tỏ thái độ bất hợp tác với những blog không lành mạnh. Nếu không tham gia tranh luận, không phát tán… thì nhiều blog “bẩn” sẽ không phổ biến.

Cộng đồng blog đã làm được rất nhiều việc hữu ích như tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu, lũ lụt, giúp các em nhỏ có niềm vui trong ngày lễ Tết, cùng sẻ chia với các blogger như Trần Tuyên, Lê Thanh Thúy… Vậy tại sao lại không thể cùng chung sức xây dựng được cộng đồng của mình trong sạch hơn?

H.P