(Dân trí) - “Ngày học lớp 10, gia đình mình khó khăn lắm, phải sống hoàn toàn dựa vào trợ cấp, bố lại đau ốm luôn. Mỗi tuần đi trọ học, mình chỉ có mười ngàn đồng. Không dám nói với ai rằng mình đã sống kiểu gì…” - Tân Thị Hiền, cô sinh viên mồ côi mẹ ở ĐH Hùng Vương (Việt Trì, Phú Thọ) tâm sự.
Những kí ức buồn từ di hoạ chiến tranh
Bố Hiền là thương binh 4/4, từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Ông bị ảnh hưởng chất độc da cam, sức khoẻ rất yếu. Hiền lên 5 tuổi thì mẹ mất. Nhà không có lao động nên đời sống gia đình rất chật vật.
Đến tuổi đi học, vì người bé loắt choắt, lại ốm yếu, Hiền chỉ được cô giáo cho học nhờ trong lớp. Rồi Hiền trở bệnh. Bệnh viện chẩn đoán cô bị lao cột sống, phải nghỉ học ở nhà chữa bệnh mất một năm. Nhưng kết quả xét nghiệm về sau lại cho thấy Hiền bị nhiễm chất độc da cam.
Nhà ở thôn Bến Gạo, xã Văn Luông - một xã nghèo miền núi thuộc huyện Tân Sơn (Phú Thọ), việc đến trường với cô gái nhỏ bị gù ba đốt sống lưng này còn khó khăn, nhưng Hiền ham học và học rất giỏi. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Năm lớp 10, Hiền đạt giải Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Lịch sử.
Khi nhắc đến mẹ, mắt Hiền rơm rớm nước: “Ngày mình học lớp 9, cô giáo có ra một đề văn nói về tình cảm của người con với mẹ. Nhìn các bạn viết nhanh, mình tủi thân, vừa viết vừa khóc. Trong lòng mình lúc nào cũng ao ước có mẹ.
Kí ức về mẹ đọng lại không nhiều. Ngày xưa mẹ mất trẻ lắm… 28 tuổi… Mẹ đẹp nhất vùng, vừa đảm đang, vừa dịu dàng. Nếu có mẹ, đời sống của mình sẽ được an ủi hơn nhiều lắm. Đến nhà bạn chơi, thấy cảnh mẹ con quấn quýt nhau quá, mình thường tủi thân trốn về…”
Điều kì diệu của ước mơ
Ngày nhỏ, Hiền mặc cảm và sống thu mình. Ra đường, cứ gặp đám đông là cô lảng tránh, vì sợ bị mọi người chế giễu. Tự ti với khuyết tật, nên càng bị mắng chửi, làm trò cười, cô gái nhỏ nặng chưa đầy 30kg này càng cố ngoan hiền, thu mình hơn.
“Nhưng ngoan hiền không có nghĩa là nhẫn nhịn. Sau nhiều lần như thế, mình quyết định sẽ không hiền nữa. Mình muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt khác. Mình muốn khẳng định mình. Mình không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội. Mình ham học hỏi, ham hiểu biết và muốn được mọi người tôn trọng” - Hiền khẳng định.
Suốt cả tuổi thơ, Hiền chỉ mong được trở thành Cảnh sát, thậm chí đêm ngủ mê còn đấm vào thành giường. Lúc biết bệnh, cô buồn lắm, nhưng vẫn gắng học. Hết cấp 3, Hiền thi vào trường Cao đẳng Thông tin thư viện (ĐH Hùng Vương), vì ngành này không kén người, lại hợp với sức khoẻ.
Các thầy cô ở trường vẫn nhận xét cô gái nghị lực này học nhanh, nhận thức tốt. Bệnh tật khiến Hiền không thể thức khuya, nhưng nhiều đêm cô vẫn thức đến 2-3h sáng để học.
Hạnh phúc dù không có tất cả mọi thứ
Mọi người vẫn thấy Hiền vô tư, lạc quan, yêu đời. Hầu như lúc nào cũng thấy cô cười. Không ai biết Hiền suy nghĩ rất nhiều: về tương lai, nghề nghiệp, về gia đình… Cô bảo: “Chẳng ai muốn mình như thế này, nhưng không phải vì thế mà dằn vặt, đau khổ nhiều. Mình còn may mắn hơn những người bị chất độc da cam khác, mình vẫn nhận thức, học hành, nghĩ suy được. Nếu mình quá buồn tủi, sẽ phụ công những người yêu thương mình, những người đã hết lòng với mình. Mọi người chỉ mong mình luôn vui vẻ, hạnh phúc…”.
Ngày nhỏ nằm ở bệnh viện, cạnh giường của Hiền cũng có một em bé bị nhiễm chất độc da cam, nhưng sau đó liệt nửa người rồi mất. Số phận đôi khi khiến cô gái sinh năm 84 này muốn buông xuôi, nhưng vì gia đình và những người thân mà Hiền gượng dậy và tiếp tục cố gắng.
Hiền nói, dường như là đúc kết sau bao thử thách: “Hạnh phúc không phải là khi có được mọi thứ. Điều quan trọng nhất là mình phải luôn cố gắng, để có được những gì mong muốn. Điều mơ ước nhất của mình bây giờ là có một gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương nhau…”
Đinh Phương Linh