(Dân trí) - Một cô gái trẻ chưa chồng, sống độc lập xuất hiện trên khắp các đài truyền hình ở Ấn Độ, nhưng trong cuộc sống thực tế, có thể không ai muốn làm hàng xóm của cô.
Một vài tuần sau khi chuyển tới căn hộ ở Mumbai, Veena Gowda bị triệu tới một cuộc họp của ủy ban phụ trách toà nhà để trả lời chất vấn về “hành vi không đứng đắn” của cô. Hóa ra những người hàng xóm đã bị chướng tai gai mắt bởi cô gái trẻ 20 tuổi không sống cùng với chồng mà với một bạn cùng phòng.
Không những thế, cô lại thường xuyên về nhà muộn, đôi khi còn tới tận gần nửa đêm! - hình như là để tham dự một buổi hòa nhạc jazz nào đó. “Mọi người luôn luôn theo dõi”, Gowda, giờ đã 35 tuổi, một luật sư về quyền phụ nữ, và hiện vẫn độc thân cho biết. “Những người hàng xóm sẽ không thèm quan tâm đến những người phụ nữ bị chồng đánh, nhưng đúng vào giây phút bạn độc thân, bạn sẽ là trung tâm của sự chú ý”.
Ấn Độ có thể chiếu phim Sex and the City trên truyền hình nhưng nước này vẫn là nơi hoàn toàn không thân thiện đối với những ai muốn sống một mình, đặc biệt là phụ nữ. Những phụ nữ độc thân thành công trên thế giới này sẽ bị cau mày khó chịu trong xã hội vẫn còn khá bảo thủ ở Ấn Độ. Chủ nhà sẽ luôn từ chối không cho những người như vậy thuê nhà.
Tác giả bài viết đã làm một kiểm nghiệm ở Delhi về thái độ đối với một phụ nữ trẻ, độc thân, muốn kiếm nhà ở. Trong khu chợ lớn ở khu vực của tầng lớp trung lưu tại Dwarka, một nửa các công ty nhà đất nằm trên một con phố đông đúc, rộn ràng kiếm chác nhờ cuộc bùng nổ nhà đất ở thủ đô.
Công ty đầu tiên mà tác giả đến dường như hơi miễn cưỡng khi nói chuyện, và giải thích sẽ rất “khó” cho một phụ nữ thuê nhà ở đây. Công ty liệt ra danh sách dài những căn hộ, theo quy định không chính thức, chỉ được cho “các hộ gia đình” thuê. Chủ nhà cũng không thích cho những người trẻ tuổi thuê.
Công ty thứ hai thậm chí còn thẳng thừng hơn: phụ nữ độc thân hầu như không thể thuê nhà được ở Delhi. Chủ nhà luôn nghĩ rằng bạn là người “hư hỏng”, công ty này giải thích.
Đàn ông độc thân cũng phải đối mặt với những thành kiến tương tự, nhưng nhìn chung họ dễ dàng hơn phụ nữ rất nhiều. Mọi người sẽ ít khi hỏi vì sao một người đàn ông lại sống có một mình hay thậm chí vì sao họ không kết hôn.
Ấn Độ cũng có một số nữ lãnh đạo, tuy nhiên nhìn chung đất nước này vẫn là một thế giới do đàn ông thống trị. “Phụ nữ luôn phải theo sự điều khiển của đàn ông”, Trupti Panchal, một nhà hoạt động làm trong dự án chống bạo lực với phụ nữ của Viện khoa học xã hội Tata, Ấn Độ, cho biết.
“Tôi có một vài người bạn (gái) đã bị ném ra khỏi nhà vì đi làm về trễ. Họ bị nhìn dưới một góc độ hoàn toàn khác, như là những gái điếm. Tôi không cho rằng chế độ gia trưởng đã hoàn toàn biến mất khỏi xã hội chúng ta”.
Sự tự do về kinh tế đã đem lại tự do đáng kể trong đời sống xã hội Ấn Độ. Những gia đình trung lưu giờ tràn ngập những kênh truyền hình của Mỹ, với những bộ phim nổi tiếng như Bold the Beautiful, The OC và General Hospital. Phụ nữ Ấn Độ bắt đầu tìm thấy những hình mẫu của mình ở trong những nhân vật như Brooke (trong phim The Bold and Beautiful), Ally McBeal và Rachel trong phim Friends (Những người bạn), không còn theo lối mòn của mẹ hay bà họ nữa.
Đặc biệt nhất, những cô gái tuổi teen và ở độ tuổi đôi mươi muốn có một cuộc sống độc lập, như những nhân vật trên phim ảnh mà họ yêu thích. Họ bắt đầu băn khoăn về kết hôn, mà theo phong tục Ấn Độ, thường đến ở độ tuổi trẻ hơn rất nhiều so với phương tây. Một số, nhất là ở những thành phố tây hóa như Bangalore và Chennai, thậm chí còn sống thử.
Thế nhưng hầu hết phần còn lại của Ấn Độ vẫn là những vùng nông thôn nghèo, cuộc sống của phụ nữ bên ngoài những trung tâm thành phố lớn vẫn thay đổi rất chậm chạp.
Trong bộ phim tài liệu năm 2002 On My Own, nhà làm phim Anupama Srinivasan đã khai thác cuộc sống của 5 phụ nữ Ấn Độ sống độc thân ở Delhi. Bộ phim đã miêu tả đầy sắc màu về những thử thách, khổ cực gắn liền với cuộc sống “sôlô”. Phụ nữ ở Ấn Độ phải sống một cuộc sống hai mặt để tránh bị những lời đàm tiếu.
“Một số phải nói dối để được ra khỏi nhà. Những phụ nữ li dị luôn bị hỏi những câu như chuyện gì đã xảy ra, chồng cô ấy ở đâu, và luôn có những câu chuyện được dựng lên xoay quanh chủ đề vì sao chồng cô ấy lại không ở đó cùng”, Srinivasan nói. “Họ sẽ không thể thoải mái nói ra sự thật bởi cách mọi người có thể phản ứng. Có những người hoàn toàn trung thực, nhưng những người khác lại tránh nói ra sự thật bởi họ không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Họ không muốn lại bị vướng vào một cuộc tranh luận”.
PV
Theo Time