(Dân trí) - Chỉ còn một ngày nữa, hàng trăm ngàn sĩ tử sẽ chính thức bước vào đợt thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh 2007. Không khí khẩn trương lan tỏa khắp các mặt trận của chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” ở TPHCM.
Tại bến xe Miền Đông, ga Sài Gòn… các chiến sĩ phải thức trắng đêm đón sĩ tử khắp nước đổ về. Tại các cổng trường Đại học cũng không kém phần nhộn nhịp. Trần Kim Chỉ, đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi ĐH Nông Lâm chặc lưỡi: “Rộ mùa mà!”
Tài xế xe ôm bất đắc dĩ
Thí sinh thi vào trường Đại học Nông Lâm TPHCM sẽ thi tại 13 điểm thi trong quận Thủ Đức. Đội tiếp sức tại trường được xem như là điểm trung chuyển “gánh” tất cả sĩ tử thi tại 13 điểm này. Do đó, lượng thí sinh đổ về trong những ngày này nhiều không đếm xuể.
“Nè, Hải! Chở mẹ con cô sang trường Nhân Văn”, “Thằng Long đâu, chở em qua trường Linh Trung mậy!”… Đội xe ôm trong những ngày này trở nên sáng giá, mọi thành viên hoạt động hết công suất và được xướng danh liên tục, ai mà lỡ “lỉnh” ra chỗ khác nghỉ cho đỡ mệt cũng “được” các thành viên khác tìm kiếm cho kỳ ra thì thôi. Vậy mà cũng không đáp ứng hết được nhu cầu của mặt trận.
Do vậy, tôi vinh dự được đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi (TSMT) trường ĐH Nông Lâm tiến cử vào vị trí thành viên danh dự của đội xe ôm tình nguyện. Được đặc cách này “không phải chỉ vì tôi thông minh, ăn nói dễ thương, hướng dẫn mạch lạc” (nói như đội trưởng Trần Kim Chỉ) mà đơn giản là vì… tôi có xe máy.
Thấy cả đội hướng đôi mắt “kỳ vọng” vào tôi, và thấy mẹ con thí sinh Hà Thủy Tiên tay xách nách mang từ Tây Ninh đến đây cũng đã khá mệt, cần một chỗ nghỉ ngơi, tôi đành nhận cái vị trí thành viên danh dự này. Chỉ trong một buổi sáng, tôi đã chạy được 3 “cuốc”. Nhưng thu hoạch cũng khá khả quan, được các phụ huynh bồi dưỡng đến 30 ngàn.
Thực tình thì đội xe ôm chạy tình nguyện, nhưng nhiều lúc không nhận không được. Các phụ huynh cứ níu áo mà nhét tiền vào túi. Mình chối đây đẩy nhưng các cô bảo: “Phải chi xe chạy bằng nước lã thì tao cũng không ép tụi bây nhận làm chi!”. Thấy cô nói cũng có lý, mà tiền nằm trong túi rồi cũng khó mà trả lại. Vậy là đành mang về mua trái cây bồi dưỡng anh em.
Vừa móc tiền ra bảo Giang đi mua trái cây, chiến sĩ Hồng Thủy, hậu cần của chiến dịch nhẹ nhàng cầm lấy và… nhét túi: “Sung quỹ, hồi trưa mua cơm lạm tiền quỹ đội Công tác xã hội rồi!”. Thì ra mỗi buổi đội được Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cấp 20 suất cơm. “Trong tháng 6 thì ăn dư, mỗi đứa một hộp rưỡi. Nhưng mấy ngày nay thì hai đứa một hộp. Vì mình phải huy động thêm nhiều người mới làm kịp” - đội trưởng Chỉ cho biết.
Vui buồn cùng chiến sĩ
Mỗi lần có gió lớn là cả đội em cùng níu "trụ sở" thế này đây, không nó… bay mất.
Có ngồi làm việc cùng các bạn sinh viên tiếp sức mới thấy hết nỗi khổ của chiến sĩ, nhưng cũng cảm nhận hết được niềm vui của một chiến sĩ tình nguyện.
Những giọt mồ hôi tất bật, những nụ cười luôn nở trên môi giữa trời trưa chói mắt, rát da. “Nếu mình không vui vẻ tiếp đón thì thí sinh và phụ huynh sẽ rất ngại. Do vậy có mệt mấy cũng phải cười thật tươi” - một chiến sĩ cho biết.
“Lưu, dẫn cô và em này vào xem nhà Rạng Đông rồi dẫn qua ký túc xá nam đăng ký”. Cô chiến sĩ Lưu nghe kêu mình thì nhăn mặt “Em hả?”. Nhưng nhìn quanh thấy không còn ai cũng đành đứng lên cười rạng rỡ với phụ huynh bảo: “Cô theo cháu!”.
Khi ra, Lưu ngồi phịch xuống ghế bảo: “Em dẫn vào ký túc 3 lần liên tục rồi đó!”. Tôi ngẩn cả người. Vì khuôn viên trường Nông Lâm rất rộng, đi từ cổng vào nhà Rạng Đông rồi qua ký túc xá cũng hơn 2 cây số. Vậy là cô bé đi liên tục hơn 6km rồi. Vậy mà khi có phụ huynh dẫn sĩ tử đến hỏi, cô cũng niềm nở đứng dậy bảo: “Bác ngồi đi cho đỡ mệt, bác cần gì?”. Phải vậy thôi, vì cả đội chỉ có mấy cái ghế mà.
Có chú nọ dẫn con từ An Giang lên, sau khi được các chiến sĩ tận tình chỉ dẫn đường đến địa điểm thi, tay chú nắm chặt tay chiến sĩ mãi mà không nói nên lời. Có lẽ chú nghĩ mình là dân nhà nông, không tìm được từ hoa mỹ. Cuối cùng cũng chú cũng thốt: “Chú cảm ơn nghe, thiệt có các cháu tốt hết sức”.
Còn anh Hải, một cựu sinh viên Y Dược dẫn ba đứa em đi thi: “Cái thời của anh làm gì có sinh viên tiếp sức, lần đầu vào thành phố cứ ngỡ ngàng, sợ sệt đủ kiểu. Giờ tụi nó là sướng nhất rồi…”.
Các chiến sĩ TSMT cũng nói không nên lời, “nghe vậy là thấy vui liền, dù mệt mấy cũng vui. Nghe xong là muốn sang năm làm tiếp” - chiến sĩ Giang cho biết.
Còn chiến sĩ Hồng Thủy mặt trâng trâng ra vẻ tự hào: “Nghe các cô chú khen mà mình mát lòng mát dạ, thấy hào quang tỏa ra xung quanh mình hết trơn”. Thủy pha trò tếu mà mặt tỉnh như không. Nhưng… cũng tự hào thật, có lẽ tình người chan hòa tỏa hào quang thật cũng nên!
|
Cái lợi của áo tiếp sức mùa thi
Trò truyện cùng các chiến sĩ TSMT Nông Lâm tôi mới thấy chiếc áo tình nguyện có khá nhiều cái lợi.
Hồng Thủy kể: “Hôm kia em đi thuê phòng trọ để hè này ở lại làm thêm, phòng ở đó đều 550 ngàn/tháng. Thấy tụi em mang áo TSMT cô chủ nhà bảo: Tiếp sức hả, cô lấy 500!”. Vậy là lời 50 ngàn/tháng. Lợi thật!
Còn hai chiến sĩ của tổ hậu cần thì: “Mới tuần trước, hai đứa em chạy lên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên nhận cơm hỗ trợ. Vì trưa quá rồi, sợ các bạn đói chạy lớ quớ sao vượt đèn đỏ. Xui hơn là có cả anh cảnh sát giao thông ở đó. Tưởng chuyến này hai thằng ôm thùng cơm đi xe buýt về. May mà sau khi nghe mình năn nỉ anh cảnh sát bảo: “Thôi, về đi không cả đội đói”. Thiệt tình là lợi quá!
Nghe thế nên khi làm thành viên đội xe ôm, lúc nào chở ba (chở thí sinh và phụ huynh cùng lúc cho đỡ tốn xăng), tôi đều bảo: “Đưa anh cái áo tiếp sức coi! Lỡ gặp cảnh sát giao thông…”. Quả là lợi thật! |
Tùng Nguyên