Thứ Ba, 10/10/2006 - 1:05 PM

Hà Nội còn “lộn xộn” là thời cơ cho KTS trẻ!

(Dân trí) - “Chính vì kiến trúc đô thị còn lặt vặt, lộn xộn, chưa có bản sắc, chưa hình thành các giá trị hệ thống nên đó là cơ hội hiếm cho những KTS trẻ” - KTS Nguyễn Thúc Hào, ĐH Xây dựng phát biểu tại diễn đàn “KTS trẻ với kiến trúc Hà Nội hôm nay và ngày mai”.

Diễn đàn do tạp chí Kiến trúc Việt Nam tổ chức chiều qua (9/10), có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Hồng Quân cùng Giám đốc Sở Qui hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

 

Cần những nỗi buồn lớn

 

Dù những người tổ chức không muốn khoét sâu vào những tồn tại của bộ mặt kiến trúc thành phố, nhưng KTS Dương Kì Thanh, Công ty Avant vẫn bắt đầu bằng điều này. Những khuyết điểm, xấu xí của chúng ta từ quản lí, qui hoạch đến bộ mặt đô thị theo Thanh, nếu kể một ngày cũng không hết. Thực trạng đó được miêu tả là rất dễ làm nản lòng kiến trúc sư trẻ.

 

Theo KTS Thanh, chất lượng sống tại các đô thị nhất là Hà Nội đang được đánh giá là có chiều hướng đi xuống. Mật độ dân số ngày càng cao, không gian xanh, không gian mở ở nhiều nơi bị cướp đi, hệ thống các công trình thiếu ngăn nắp, lệch chuẩn… “Ngày mai làm cho Hà Nội hoa lệ như Paris, London là không tưởng, vấn đề bức thiết là làm cho Hà Nội không tồi đi rồi mới tính đến chuyện khác”, KTS Thanh tâm sự chân thành.

 

KTS Nguyễn Vĩnh Tiến, Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) - Bộ Xây dựng thẳng thắn phê phán những bất cập ở khâu quản lí chính sách. Chúng ta chỉ có một ban quản lí phố cổ, trong khi bỏ trống các khu phố cũ và các khu phố dần cũ. Các ban quản lí ở quận huyện thiên về cấp phép, nhưng lại thiếu các KTS có khả năng và nói như KTS Tiến là chưa thấy gương mặt “sáng giá” nào.

 

Phát biểu của KTS Nguyễn Vĩnh Tiến đã làm cuộc toạ đàm trở nên có “lửa” khi KTS trẻ nhiều chất nghệ sĩ này đề cập tới khái niệm “nỗi buồn lớn”. Theo Nguyễn Vĩnh Tiến, các KTS trẻ đang bị ngập chìm trong các hợp đồng và nhiều việc mưu sinh khác. Các KTS trẻ buồn trước thực trạng nhưng là những nỗi buồn nhỏ, chứ chưa phải là nỗi buồn lớn như các đồng nghiệp nước ngoài.

 

Nguyễn Vĩnh Tiến kể chuyện về lần anh đi cùng một KTS trẻ đến thiết kế một căn nhà tại Tulu (Pháp). Sau khi thoả thuận với chủ đầu tư, người KTS cùng anh Tiến ra ngồi tại một quán bia dốc bầu tâm sự. Tại đây, trong suốt cuộc nói chuyện, KTS trẻ người Pháp không kìm nén nổi nỗi buồn và vẻ ngậm ngùi của mình.

 

Nguyên do của nỗi buồn là chủ đầu tư khăng khăng muốn các hoa văn khác với hoa văn của khu phố cũng như dùng một màu sơn sặc sỡ… Tiến thừa nhận, không đơn giản để có được nỗi buồn như người đồng nghiệp nước ngoài, nhưng anh hi vọng, KTS trẻ của ta sẽ có những người dám “dấn thân” vào nghề.

 

Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng, xu thế kiến trúc đang rất “lung bung” do chúng ta chưa thức nhận được quá khứ, chưa thức nhận được những gì thế hệ đàn anh đã làm để hiểu việc mình cần làm. Anh thừa nhận mình rất ấn tượng với những gì các KTS trẻ TPHCM đang làm như xây dựng phố mới, phố đi dạo…

 

Câu lạc bộ KTS “biết từ chối”

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Hồng Quân đã lắng nghe và có phát biểu phân tích cụ thể về nhiều ý kiến của cuộc toạ đàm.

 

Ông cho rằng, có những vấn đề được nêu lên đang được các nhà quản lí nghiên cứu, có những vấn đề mà ông “chưa thấy” trước khi đến cuộc toạ đàm.

 

“Câu chuyện của cuộc toạ đàm cần phải được tiếp tục”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

KTS Nguyễn Thúc Hào cho rằng, chính vì kiến trúc đô thị còn lặt vặt, lộn xộn, chưa có bản sắc, chưa hình thành các giá trị hệ thống nên đó là cơ hội hiếm cho những KTS trẻ. Nhưng để tận dụng cơ hội đó các KTS trẻ cần có kiến thức để so sánh với các kiến trúc, các đô thị trên thế giới.

 

KTS Hào đưa ra sáng kiến “táo bạo” với Bộ Xây dựng: Mỗi năm dành một phần kinh phí để dịch 10 cuốn sách nước ngoài có tính gối đầu giường cho những người làm kiến trúc. KTS Hào đưa ra dẫn chứng, cuốn sách “Phức tạp và mâu thuẫn” có từ những năm 70 giúp cho người làm kiến trúc về mặt quan niệm và phương pháp luận để đặt những kiến trúc cổ và mới nằm cạnh nhau, nhưng cho đến lúc này hầu hết các KTS trẻ vẫn chưa đọc và chưa biết cuốn sách đó. Những cuốn sách khác cũng tương tự như vậy.

 

Liên hệ với bên ngoài vào một đơn vị kiến trúc cụ thể là quảng trường tại Hà Nội, KTS Hào cho rằng, các quảng trường của chúng ta thiếu hẳn hai giá trị cơ bản: độ đóng và tính bất qui tắc. Những nhược điểm này, nếu nắm được quan điểm kiến trúc thì lẽ ra chúng ta đã có thể không mắc phải.

 

KTS Hồ Chí Quang lại lo ngại: Chúng ta đang quá chú tâm vào các khu phố cũ, trong khi bỏ quên các khu lân cận. Tại các khu lân cận, các chủ đầu tư tự qui hoạch và khi chúng ta đã chỉnh trang được các khu phố cũ thì các khu lân cận tiếp tục vấp lỗi như các phố cũ trước đó. KTS Quang dẫn ra ví dụ của Thượng Hải, thành phố đầu tư tiền xây dựng một khu mới ở bên sông, sau đó quay lại làm đẹp khu phố cũ.

 

KTS Nguyễn Thanh Sơn, Viện Nghiên cứu kiến trúc phát biểu bằng câu chuyện: Anh đã từng cố vấn “vui” cho một đồng nghiệp, mở CLB từ chối tại một quán có nhiều KTS, người làm qui hoạch qua lại ở gần Bộ Xây dựng. Theo Sơn, những kiến trúc sao chép “thô thiển”, những kiến trúc xấu xí chủ yếu do các KTS trẻ thực hiện vì mưu sinh và vì những lí do khác. Câu lạc bộ từ chối sẽ thu nạp những KTS trẻ dám từ chối những ông chủ có yêu cầu quá đáng như sao chép công trình này kia hay muốn tạo ra những kiến trúc dị hợm…

 

Kết thúc cuộc toạ đàm, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (389 Đội Cấn, Hà Nội) đã phát động cuộc thi “Làm đẹp thành phố Hà Nội”.

 

Cấn Cường