(Dân trí) - Ở cái tuổi mà ba mẹ vẫn gọi là “dở dở ương ương”, tớ gặp nhiều vấn đề lắm, nào là chuyện “cảm nắng” một ai đó, nào là mâu thuẫn với nhỏ bạn, rồi đủ chuyện xoay quanh những thay đổi của cơ thể… Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ dễ chịu hơn vì tớ đã biết cách “cải tạo” nó theo hướng tích cực nhất.
Mơ về “con xế nổ”
Được sở hữu một con xế của riêng mình là mơ ước của teen chúng tớ. Cứ tưởng tượng đến cảnh được tự do vi vu lướt gió, không phải ngồi án ngữ sau lưng ba mẹ thật sung sướng hết chỗ nói.
Nhưng vấn đề là tớ chưa đủ tuổi được cấp bằng lái xe nên nỗi sợ các chú cảnh sát giam xe hoặc gây phiền hà cho ba mẹ, cộng với giá xăng cắt cổ và hàng tỉ thứ bảo dưỡng hoặc sửa chữa khác… khiến tớ chùn bước. Đành cưỡi “con xế điếc” đợi đến ngày sinh nhật lần thứ 18 để thực hiện ước mơ.
Cuộc sống vừa cho vừa nhận, bạn chẳng được không cái gì và mất không cái gì. Hãy bằng lòng với những gì mình có.
“Sở” mặc
Tớ đã lớn và được ba mẹ cho tự do lựa chọn quần áo theo ý thích miễn là phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh nhà tớ. Theo tớ thì “gu” ăn mặc thể hiện rất nhiều điều về người mặc từ cá tính đến phong cách và thái độ đối với cuộc sống.
Tuổi teen thì những bộ đồ trẻ trung, màu sắc sinh động và khoẻ khoắn là thích hợp nhất.
“Sở” ăn
Ăn vặt là thói quen khó bỏ của teen. Hở tí là đói và phải kiếm chút gì bỏ bụng lúc thì ly kem, ly chè, bánh kẹp, pizza… nhưng tốt nhất là ăn nhiều hoa quả và hạn chế đồ ngọt, béo dù mấy món này thực sự là món khoái khẩu của tớ vì tớ rất sợ béo phì và “đèn pin” xuất hiện vô tổ chức. Nhiều teen bị thiếu vitamin nghiêm trọng do lười ăn rau và hoa quả tươi đấy!
“Seven love” - thất tình
Lời tỏ tình của tớ bị người ta phũ phàng từ chối, đau lòng và đau tim lắm. Lần đầu tiên tớ biết thế nào là “thích” một ai đó (tớ chưa dám khẳng định đó là “iu” đâu) và cũng là lần đầu tiên bị “đau tim”.
Thời gian qua đi, tớ người lớn hơn, sáng suốt hơn và hiểu biết hơn tớ tiếp tục thích và theo đuổi đối phương, có đôi lần bị “đá” nhưng tớ không còn đau như lần đầu tiên nữa. Tớ vẫn không thôi hy vọng sẽ tìm được một nửa đích thực của mình.
“Đèn pin”
Do lượng hormone thay đổi trong giai đoạn dậy thì, thông thường sau tuổi 21, đèn pin sẽ tự hết, nếu không thì đành nhờ đến bác sĩ da liễu. Những đốm mụn khó ưa khiến tớ tự ti và phiền muộn rất nhiều về sắc đẹp của mình.
Trách nhiệm
Tớ chẳng còn là trẻ con nữa, ba mẹ biết điều đó và tớ phải có trách nhiệm với chính bản thân tớ, với gia đình và người thân. Tớ phụ mẹ việc nhà và ba mẹ đã cho tớ dự những cuộc họp gia đình mà trước đó tớ bị cấm không được bén mảng đến.
Tớ phải tự giặt giũ, lau dọn phòng riêng và phòng sinh hoạt chung, được đi chơi tối với điều kiện về trước 10 giờ. Tớ còn có nghĩa vụ đưa đón thằng nhóc em đi học nữa.
Ba mẹ đã tin tưởng và coi trọng tớ hơn. Giờ tớ đang dần dần hiểu những khó khăn của người trưởng thành. Tớ cũng phải chịu nhiều áp lực và kỳ vọng từ ba mẹ nữa. Làm người lớn thật chẳng đơn giản chút nào.
Ngôi nhà là nơi tình thương trú ngụ
Tớ lớn hơn, ba mẹ già đi nên nếp nghĩ của 2 thế hệ khác nhau nhiều. Nhiều khi tớ nghĩ ba mẹ sao “cà tẩm” và lạc hậu thế, mâu thuẫn đôi khi cũng xảy ra.
Đỉnh điểm là tớ phẫn trí và bốc đồng “đi bụi” mấy ngày về nhà thấy mẹ gầy hốc hác, ba tiều tuỵ vì lo lắng mà thương và ân hận lắm. Tớ không bị đánh mắng nhưng chính sự im lặng của họ khiến tớ thấm thía tội lỗi của mình.
Thật tuyệt vời làm sao khi tớ lại được uống cốc sữa mẹ pha và ngồi đánh cờ với ba như thường lệ. Ba mẹ có thể nghiêm khắc với tớ nhưng tớ phải cám ơn họ vì nhờ đó tớ mới nên người.
Quốc Phương
Theo Susan Erasmus