Thứ Ba, 26/09/2006 - 12:19

Bạn có phải là “thảm hoạ” của xã hội?
(Dân trí) - Cuối tuần, bạn bè tíu tít alô rủ nhau tụ tập đàn đúm hoặc tham gia các hoạt động xã hội, còn bạn thì có vẻ bị mọi người cho “bật bãi”. Rất có thể bạn đang mang trong mình một thứ virus có tên “thảm họa xã hội” mà chẳng ai muốn dính vào. Hãy xem để biết mà tránh nhé!

Không thèm nghe ai cả

 

Nghe và nói nên là 50/50. Nếu bạn cứ “mồm năm miệng mười” và chỉ dừng lại lắng nghe nếu có ai khen bạn thì đừng mong được người khác “ưa” nhé. Có một sự khác biệt lớn giữa lắng nghe và đợi được nói. Tồi tệ hơn nữa là chen ngang khi người khác đang nói.

 

Khi bạn làm thế, người ta sẽ hiểu là những điều họ nói chẳng có gì quan trọng và thú vị, những điều bạn nói mới quan trọng hơn nhiều. Bạn sẽ bị nghĩ ngay là không tôn trọng người khác.

 

Chuyên gia cao su

 

Bắt người khác phải chờ đợi, một hai người đợi đã rất khó chịu rồi, đằng này cả một tập thể phải đợi bạn thì không thể tha thứ được. Đôi khi trễ hẹn vì lý do chính đáng có thể được bỏ qua nhưng đã thành thói quen trễ hẹn thì sẽ gây cảm giác khó chịu cho người phải chờ đợi.

 

Với ý nghĩ “thời gian của anh làm sao quan trọng bằng của tôi và tôi không quan tâm đến việc anh tốn thời gian đứng đợi tôi”, bạn sẽ chẳng còn người bạn thực sự nào nữa đâu.

 

Không đáng tin cậy

 

Bạn được người khác tin tưởng thổ lộ những vấn đề riêng tư, ngay lập tức bạn lan truyền ngay, bất kể trước đó đã thề thốt, hứa hẹn giữ bí mật cho họ rồi. Bạn làm ra vẻ quan tâm, thông cảm với họ nhưng đó chỉ là cái lốt che đậy thói tọc mạch, nhiều chuyện, thích nhúng mũi vào chuyện của người khác mà thôi.

 

Bạn đừng mong đợi người ta sẽ tin bạn một lần nữa. Kể cả khi bạn đã ăn năn hối lỗi thì sự mất đi niềm tin ở một con người không dễ gì lấy lại được. Đừng ngạc nhiên nếu bị “out” khỏi danh sách bạn bè nhé.

 

Có một gã Trương Phi

 

Bạn bè gọi bạn là đồng bóng, Trương Phi vì tính khí nóng như lửa đốt và thất thường của bạn. Chỉ một chuyện nhỏ nhưng tâm trạng không vui là bạn nổi đoá lên không thèm ý tứ gì nữa cả. Đừng biến người khác trở thành nơi trút giận của bạn.

 

Hạnh phúc hay nỗi buồn tự bạn phải chịu trách nhiệm. Đừng phá hỏng các mối quan hệ chỉ vì bạn quá nóng tính, người khác sẽ cảm thấy ngột ngạt và bực tức vì cảm thấy bạn là gánh nặng của họ.

 

Chỉ tay năm ngón

 

Chẳng ai thích cảm giác bị sai bảo và ra lệnh. “Chỉ tay năm ngón”, ưa ra lệnh và thích người khác phục tùng chỉ khiến người ta ghét bạn mà thôi. Ngay cả khi bạn đưa ra lời khuyên cho một ai đó, cũng đừng bắt họ phải thế này thế nọ mà hãy phân tích cho họ hiểu chuyện rồi gợi ý những việc cần làm. Vì những người đến hỏi ý kiến bạn thì ngay trong đầu họ đã có sẵn câu trả lời rồi, và họ chỉ muốn khẳng định lại khi được nghe một người ngoài cuộc có đủ sáng suốt tư vấn thêm thôi.

 

Vô tâm - có một kẻ vô tâm

 

Điều nực cười là vô tâm và quá nhạy cảm thường đi đôi với nhau. Một số người quá vô tâm trước cảm giác của người khác nhưng lại nhạy cảm đến mức không thể tin được.

 

Nói chung, nếu một ai đó không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của bạn và quá nhạy cảm trước những điều tương tự xảy ra với họ thì nên tránh đi là hơn. Đây là kiểu người ích kỷ, thích gì làm nấy, kết thân  với những người này chỉ mệt thêm, vì họ chỉ biết đến bản thân họ mà thôi.

 

Mắc bệnh “than”

 

Đây là kiểu người ca thán luôn mồm từ chuyện bé đến chuyện lớn, đại loại như thời tiết, chính trị, bộ phim vừa xem, bữa ăn trưa tồi tệ… Một cái list dài vô tận làm người nghe phát chán. Mà phổ biến nhất vẫn là “than thân trách phận”, “sao mình ngu thế nhỉ?”, “chán mọi thứ lắm rồi”…

 

Có thể bạn phát ngôn chỉ do thói quen chứ không có mục đích gì khác nhưng thói quen xấu đó sẽ khiến bạn mất đi giá trị của mình trong mắt người khác đấy.

 

Của tôi, của tôi, tất cả đều là của tôi! 

 

Thói quen “sở hữu” tất cả những gì thuộc về mình kể cả bạn bè. Đây là cách nhanh nhất để đẩy bạn bè đi đấy. Bạn nên hiểu rằng bạn của bạn cũng có những người bạn riêng và cuộc sống riêng của họ nữa.

 

Bản chất con người là ích kỷ và muốn sở hữu nhưng không nên tức giận hoặc can thiệp một cách thô lỗ làm mất đi tình bạn chỉ vì những điều hết sức bình thường đó. 

 

“Nghiện” nổi tiếng

 

Tôi, tôi, tôi! một số người luôn muốn là tâm điểm gây sự chú ý. Chuyện tốt thì không nói làm gì, ngay cả những chuyện xấu họ cũng muốn “phô” ra trước bàn dân thiên hạ. Người “nghiện” kiểu này sớm muộn cũng kiệt sức và ủ rũ vì không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Đến khi muốn “bình thường” như người khác thì bạn bè đã bỏ đi từ lâu rồi. Kiểu người này thường “bè” nhiều hơn “bạn”.

 

Quốc Phương
Theo Singlecafe