Thứ Hai, 11/09/2006 - 9:14 AM

Ước mơ của Linh tí hon

“Khi buồn, mình ráng cười. Cười không được thì khóc. Khóc mệt, ngủ một giấc, thức dậy sẽ bớt buồn. Bớt buồn để còn đi tiếp chứ!” - Thùy Linh đính kèm theo chuỗi mệnh đề ấy bằng nụ cười đúng điệu miền Trung.

21 tuổi, là sinh viên năm cuối Trường CĐ Dân lập Công nghệ thông tin TPHCM, Nguyễn Thị Thùy Linh chỉ cao như đứa trẻ lên 5.

Hồn nhiên lớn lên cùng những bạn đồng lứa của xã Tân Sơn, huyện Linh Sơn, Ninh Thuận, bé Linh hồn nhiên cả trước những thiệt thòi số phận dành cho mình. Chập chững vào tiểu học, trẻ con thích chọc ghẹo, Linh lại tí hon... Linh khóc, về nhà méc mẹ, hôm sau lại cắp cặp đi học vì: “Trường học vui lắm!”.

Trường cấp III cách nhà bốn cây số, thương em ham học, anh Năm ngày ngày chở em đến trường. Bạn bè chộn rộn làm hồ sơ tuyển sinh ĐH-CĐ, Linh chui vào góc nhà, rấm rứt khóc. Nhưng sức hấp dẫn của giảng đường lớn hơn cả những âu lo. “Linh tí hon” trúng tuyển CĐ, lại còn đủ tiêu chuẩn học chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế dành cho sinh viên khá giỏi giữa Trường CĐ Dân lập Công nghệ thông tin TPHCM và Trung tâm Đào tạo tin học Singapore (ISCOL).

Cắt sửa chiếc áo Mùa hè xanh 2006 cho vừa vặn với mình, Linh làm chiến sĩ phổ cập tin học. Mới gặp nhau, Linh tíu tít: “Đã đặt làm chiếc xe gắn máy ba bánh. Có xe rồi, mình sẽ đăng ký dạy tin học tình nguyện cho người khuyết tật. Ước mơ của mình đơn giản lắm: ban ngày đi làm, tối về đi dạy tin học. Nghe có thích không?”.

Theo Trung Uyên
Tuổi Trẻ