Thứ Tư, 06/09/2006 - 8:40 AM

Gây chú ý bằng… “làm nổi”

Thời sinh viên, Nhiên luôn là người cuối cùng vào lớp, khi giờ giải lao gần kề. Bạn bè hỏi thì nhận được vô số lời giải thích khác nhau: khi thì xe hư, lúc thì không tìm thấy chìa khóa phòng. Mãi sau này, mọi người mới biết Nhiên đi trễ đơn giản chỉ tại... Nhiên thích được mọi người chú ý!

Cái sự lập dị ấy cũng khiến nhiều người phiền lòng, nhưng nhắc mãi mà Nhiên chẳng sửa nên mọi người mặc kệ và nghĩ, sau này đi làm, Nhiên sẽ tự khắc thay đổi.

 

Quả là Nhiên có thay đổi kể từ lúc đi làm. Nhưng “cố tật” vẫn chưa mất hẳn. Sức học khá, lại tự tin nên Nhiên không khó tìm được chỗ làm tốt. Công ty đầu tiên Nhiên làm việc là một công ty nước ngoài. Nếu lúc trước Nhiên đi trễ suốt tuần thì bây giờ cô chỉ trễ... 1-2 lần mỗi tuần. Khổ nỗi, kỷ luật của công ty rất chặt.

 

Dù Nhiên luôn hoàn thành tốt công việc nhưng chưa hết tháng đầu tiên, cô đã tự nộp đơn xin nghỉ trước khi giám đốc ký quyết định sa thải cũng vì chuyện đi trễ. Trường dân lập quốc tế U. là nơi thứ hai Nhiên thử sức. Những tưởng chuyện vừa qua đã cho cô một kinh nghiệm, nào ngờ... Cố được tuần thứ hai, Nhiên lại đi trễ.

 

Là giáo vụ nên việc đi trễ của Nhiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến lịch sinh hoạt của toàn trường. Ngay sau lần đi trễ đầu tiên, Nhiên đã nhận được lời góp ý thẳng thắn từ nhà trường. Và Chi, cô bạn thân từ lúc còn đi học, cũng đã chân tình khuyên nhủ. Nhưng Nhiên cãi lại: “Đi trễ một chút có mất mát gì đâu. Tao đi trễ vì tao thích thế. Ngày nào cũng làm từ sáng đến chiều. Tao phải đi trễ vài lần cho họ biết vai trò quan trọng của mình chứ”.

 

Nhưng đâu còn cơ hội cho Nhiên chứng tỏ sự quan trọng của mình bởi sau lần thứ ba đến trễ, cô đã nhận được quyết định thôi việc cùng lời khuyên chân thành mà nghiêm khắc từ ông hiệu trưởng, rằng nếu cứ giữ tác phong làm việc như thế, sẽ chẳng bao giờ Nhiên trụ được lâu ở bất kỳ cơ quan nào.

 

Hai lần liên tiếp mất việc với cùng lý do không biết có giúp Nhiên hiểu ra rằng cách chứng tỏ bản thân hay nhất vẫn là bằng năng lực, bằng tác phong làm việc chứ không phải bằng sự “làm nổi” của mình? Bởi lẽ, không chỉ là một trong những biểu hiện của tác phong công nghiệp, của tính kỷ luật, đây còn là văn hóa ứng xử của mỗi người. Văn hóa ấy, dĩ nhiên không chỉ đo bằng học vấn cao hay thấp.

 

Theo Vương Bội
Người Lao Động