Thứ Tư, 30/08/2006 - 16:53

Đốm sáng mong manh
Người ta gọi Huỳnh Thị Kim Anh là đốm sáng, dù mong manh. Đốm sáng ấy là hi vọng về con đường học hành mà bảy anh chị của cô bé gửi gắm, bởi các anh chị đều sống trong cảnh mù lòa.
Chẳng ai nghĩ về ngày xưa ấy, khi anh du kích Huỳnh Văn Giao kết hôn với cô giao liên Phạm Thị Nguyệt lại bắt đầu cho một chuỗi ngày dài nặng trĩu sau này.

Giữa cảnh đạn bom, cậu con trai đầu lòng ra đời giữa rừng trong nỗi vui sướng ngập tràn của đôi vợ chồng trẻ. Họ để con lại, tiếp tục lên đường với nhiệm vụ và cả trái tim khi con chưa dứt sữa. Rồi lần lượt những người con ra đời. Nhà nghèo nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười trẻ thơ...

Nhưng đến một ngày tai họa lần lượt trút xuống gia đình. Những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn vậy mà chỉ sau một đêm thức dậy đôi mắt cứ mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn.

Ban đầu, cả nhà cứ nghĩ do đi làm rừng cao su, chắc bụi nhiều quá nên mờ mắt. Người anh cả đang làm bảo vệ cho nông trường cao su bị buộc thôi việc vì “có thấy gì đâu mà làm”. Cậu em thứ tư phải nghỉ chăn trâu mướn do để lạc mất trâu. Ngày nào cũng dụi mắt mà có sáng hơn đâu, người anh cả được đưa vào bệnh viện.

Bảy đứa con nối tiếp nhau vào viện cho đến ngày trong nhà chẳng còn gì để bán mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Có đoàn bác sĩ nước ngoài về tận huyện khám và cho một kết luận sững sờ: không thể chữa được vì di chứng của chất độc da cam tiềm ẩn trong máu.

Trừ cô bé út chưa thấy có dấu hiệu nào - niềm hi vọng duy nhất còn lại trong nhà.

Ba đứa con sau cùng còn đi học, tới lớp 5 thì lần lượt phải nghỉ. Duy nhất cô bé út đến trường như gánh cả phần học của bảy anh chị không may của mình. Vậy mà học hết học kỳ I năm lớp 6, cô bé đành đoạn rời xa mái trường vì nhà chẳng chạy nổi vài chục ngàn cho con đóng học phí.

Cô bé lại theo những đứa trẻ trong xóm vào lô cao su mót lại chút mủ thừa sau khi người ta đã trút cạn chén hay lượm vài miếng mủ đất rơi vãi dưới gốc cây để đêm về trong giấc mơ thấy mình lại được cắp sách đến trường.

Gia đình được xem xét cấp tiền theo chế độ dành cho các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam. Người mẹ được Hội Chữ thập đỏ cho vay tiền mở quầy hàng bán vài thứ lặt vặt trong xóm. Cô bé lại được đến trường trong nỗi vui mừng thơ trẻ, nhưng trong lớp cô bé lại như chị hai vì hơn đám bạn đến bốn tuổi.

“Lúc đi học lại thấy cũng hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ mình đi học thay cho cả nhà. Với lại không học sau này sẽ ra sao”, cô bé tâm sự.

Cô bé mê vẽ. Trong thế giới sắc màu, mọi thứ đều hiện lên khá lạ mắt. Cảnh làng quê thanh bình; cảnh lớp học với cô giáo hiền và những học trò ngộ nghĩnh; và có một cô bé ngồi tròn to đôi mắt với những ước mơ...

Cánh tay trái đã mở ra cho cô bé cả một thế giới của màu sắc và lớn dần mỗi ngày trong ước mơ được trở thành một họa sĩ hay một nhà thiết kế thời trang.

Nói vậy chứ khi đọc ké mấy tờ báo tuổi học trò mượn của bạn, thấy có cuộc thi thiết kế trang phục mê tít nhưng đâu dám nói với ai vì tiền đâu mua màu, mua giấy trong khi để thi phải đầu tư nhiều quá.

Vậy thôi, không mơ mộng thi thố gì nữa. Nhưng tài sản vẽ của cô út trong nhà ấy cũng kha khá các giải thưởng từ cấp trường cho tới cấp tỉnh, cứ thi là có giải.

Cô bé út trong ngôi nhà đại đoàn kết mà vay mượn mãi cùng với sự trợ lực của Trường Đại học Dân lập Bình Dương cả gia đình mới có chỗ ra vào tại ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) ấy tên là Huỳnh Thị Kim Anh. Năm học này cô bé vào lớp 7 Trường THCS Long Hòa khi đã qua tuổi 16.

Gọi cô bé là đốm sáng mong manh bởi các anh chị của cô hầu hết đều không thấy gì ở tuổi 15, 16 ấy. Liệu số phận có cho cô bé thành ngoại lệ so với các anh chị khi chính Kim Anh, thì thầm tiễn khách ra cửa: “Biết mình còn được sáng mắt đến ngày nào đâu anh”...

Theo Quốc Linh
Tuổi Trẻ