Chủ Nhật, 20/08/2006 - 03:04
Bố, anh trai đã lên kế hoạch cứu tôi...
Cuối năm 12 (Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh) tôi suýt nữa đã làm một việc dại dột. Giờ - 21 tuổi, nghĩ lại, tôi thấy nổi cả gai ốc.
Anh tôi học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, chị tôi học ở Đại học Huế. Bố tôi là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên. Có lần bố nói với mẹ: “Cái Ngân mà đỗ đại học nữa thì nhà mình thành “gia đình đại học”.
Là người “chốt hạ” nên tôi sợ làm hỏng cái “gia đình đại học”. Việc học ngày càng nặng nề: thi tốt nghiệp, thi đại học, lúc nào cũng ám ảnh tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi đỗ đại học thì quá tốt rồi, nhưng nếu...
Một ngày mưa, tôi ghi nhật ký: “Nếu trượt đại học tôi sẽ chết. Đó là cách để “gia đình đại học” được trọn vẹn...”. Tôi viết lan man nhiều lắm. Viết những gì mình nghĩ và sẽ làm.
Một ngày, anh trai tôi từ Hà Nội về nhà nói là để luyện thi cho tôi. Tôi ngạc nhiên, bố giải thích: “Anh con học giỏi lại là người hiểu con nhất nên để anh ấy luyện cho con. Không phải luyện ở “lò”. Khi đó, chỉ còn một tháng nữa là tôi đi thi.
Trong lúc giảng bài, anh tôi thường nói: “Cuộc sống nhiều sự lựa chọn: đại học, cao đẳng, trung học hoặc một nghề nào đó. Em đừng gây sức ép cho mình. Em cứ làm thật tốt việc của mình, còn kết quả lại là chuyện khác, nhiều lúc nó nằm ngoài ý muốn của mình...”.
Anh tôi lý luận sắc, lại thương tôi nhất nên nói dễ nghe lắm.
Có lần anh đưa tôi đến thăm làng trẻ bị chất độc da cam, thăm các cụ già không nơi nương tựa... Anh nói: “Cuộc sống vất vả lắm, nhưng ai cũng muốn vươn lên. Cô bé bị chất độc da cam (mà em đã thấy) chân tay cử động khó khăn mà vẫn cố gắng hát và học chữ cùng các bạn. Anh em mình là quá sướng. Những gì mình đang có phải nhiều người mơ ước”.
Anh tôi nói gì cũng đúng, cũng có lý, lại đi thực tế nữa nên tôi thấy thuyết phục lắm. Tôi thấy cứng cáp lên, suy nghĩ rộng và thoáng ra.
Chỉ còn một đêm nữa, ngày mai anh tôi ra Hà Nội. Anh đưa tôi và người yêu anh ấy đang học ở Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh đi biển chơi. Kể một câu chuyện rồi anh tôi kết: “Nếu ai đó chọn cái chết mà cho rằng là giải thoát thì đã phạm rất nhiều tội. Trong đó tội lớn nhất là bất hiếu...”.
Kỳ thi đó, tôi trượt đại học nhưng lại đỗ cao đẳng. Bố tôi và anh tôi về làm một bữa liên hoan nhỏ, vui lắm. Không đỗ đại học nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi nghe bố nói: “Nhà mình nhiều đại học, bây giờ cô út vào cao đẳng là độc đắc đấy”.
Tôi đi học được một thời gian thì nghe mẹ kể lại cái ngày anh tôi từ Hà Nội nói về luyện thi nhưng mục đích là về “cứu tôi”. Bố tôi đã đọc được dòng nhật ký “Nếu thi trượt tôi sẽ chết...” nên quyết định cử anh tôi về gỡ rối. Tôi òa khóc vì xúc động. Thú thật, nếu ngày đó anh tôi không về thì chắc gì tôi đã hiểu thông mọi việc. Tôi ôm mẹ mà thầm phục bố và anh trai sát đất.
Theo Lê Vũ Ngân
Tiền Phong