Hơn 8 năm ở Việt Nam, gã lãng tử người Anh Dan Dockery đã cùng chiếc Minsk cổ lỗ sĩ có mặt hầu như khắp mọi nơi, kể cả những vùng đất ít người đặt chân đến. Có năm, Dan đã xuôi ngược Hà Nội - TPHCM 6 lần bằng xe máy.
Kính đen, quần áo thô, giày cao cổ, xe Minsk cũ kỹ..., lãng tử Dan trông già hơn với cái tuổi 33 của mình. Phì phèo điếu thuốc bên ly cà phê đặc quánh trong một chiều mưa phùn Hà Nội, Dan nói anh nhớ thành phố Manchester ở nước Anh của mình, nơi thời tiết cũng âm u, ẩm ướt như Hà Nội những ngày mưa phùn. Hơn 8 năm ở Việt Nam, anh mới về nước được một vài lần bởi còn bận rộn cho những cuộc khám phá Việt Nam cùng "chiến mã" Minsk.
Dan đến Việt Nam năm 1997 để dạy tiếng Anh cho một tổ chức nước ngoài. Lúc đầu, Dan chỉ định lưu lại đây một năm, nhưng không ngờ anh ở lại cho tới tận hôm nay. Ngày đó, thỉnh thoảng Dan cũng rong ruổi xe máy ra ngoài Hà Nội, rồi đất nước và con người Việt cứ như một kho tàng vô tận khiến anh để ý và quyết tâm khám phá. Và những cuộc phiêu lưu của gã lãng tử bắt đầu.
Khi thì cùng bạn bè, lúc một mình, Dan đã có mặt ở mọi vùng miền: Mèo Vạc, Bắc Hà, Mù Căng Chải, Sìn Hồ, Tây Nguyên, Trường Sơn hùng vĩ, Bình Thuận, Phan Thiết... Dan bảo mỗi vùng miền ở Việt Nam đều có vẻ đẹp khác nhau, nhưng Dan vẫn thích đồi núi hơn. Đó cũng là lý do vì sao Dan đã tới tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc, thậm chí cả những nơi ít người Việt đặt chân tới.
Dan rất thích những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số và đến nơi đâu anh cũng cố gắng nếm thử những món ăn đặc sản nơi đó. Anh không hiểu vì sao những phiên chợ Bắc Hà gần đây lại bán thêm cà phê, sinh tố. “Khâu Vai chỉ cần có thắng cố, Bắc Hà chỉ cần có rượu. Thế là quá đủ đối với du khách. Không có thứ đó hoặc thêm thứ gì khác, Khâu Vai, Bắc Hà chẳng còn hấp dẫn nữa”, Dan nhận xét.
Ngày xưa, người dân đến chợ để ăn, để uống, để mua bán với nhau, còn bây giờ dường như họ chuyển sang phục vụ du khách là chính. “Mà người ta còn xây dựng khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn xung quanh chợ Bắc Hà nữa chứ. Đến đây mà chui vào khách sạn, nhà nghỉ thì đến làm gì?”, Dan nói.
Có những con đường không biết rồi sẽ đi tới đâu, nhưng Dan vẫn cứ liều đi, đến khi nào không đi được nữa thì quay lại. Có lần, Dan cùng anh trai mò mẫm trên một con đường mòn, bắt đầu ở ngã ba Kim, tỉnh Yên Bái mà nghe nói sẽ dẫn tới Mường La, tỉnh Sơn La. Hôm đó trời mưa to, đi bộ cũng khó nói gì tới xe máy, nhưng cuối cùng sau một ngày vừa đi vừa dắt bộ, Dan và anh trai cũng tới đích sau khi vượt qua quãng đường dài 70 km! Dan đã từng ngẫu hứng cùng chiếc Minsk lên tàu ở Hà Nội tới ga Vinh, rồi phóng thẳng sang... Viên Chăn (Lào) qua cửa khẩu Cầu Treo.
Phút nghỉ chân của gã lãng tử Dan Dockery - Trưởng đại diện Công ty Explore Indochina tại Việt Nam.
Dan đi để biết, để thỏa chí tò mò và để khám phá những tour độc cho du khách khi đến Việt Nam. Không ít lần, Dan làm dân ở một số bản làng ngơ ngác vì không biết từ đâu bỗng xuất hiện một ông Tây cao to cũng... ngơ ngác như mình. Hai bên nhìn nhau. “Lại lạc đường rồi!”, Dan lẩm bẩm. Nhưng đối với Dan, lạc đường cũng có nghĩa là đã tìm ra một vùng đất mới. Lạc đường, mất phương hướng là chuyện bình thường đối với Dan, nhưng nhờ vốn tiếng Việt kha khá do tự học, anh cũng tìm được đường trở về Hà Nội.
Cái thú của du lịch xe máy là thế, được tự do giao hòa với thiên nhiên, trời đất, với người dân bản xứ... Dường như tháng nào anh cũng rong ruổi trên xe máy tới một vùng đất nào đó, có chuyến đi khá dài ngày. Bình thường mỗi chuyến đi của Dan khoảng 7-8 ngày, nhưng có một lần kéo dài tới 3 tuần, đó là chuyến Hà Nội - TPHCM và ngược lại.
Trong mỗi chuyến đi, anh đều ghi chép rất tỉ mỉ để có thể lập ra những tour du lịch hợp lý, an toàn cho du khách có nhu cầu đi du lịch bằng xe máy khi đến Việt Nam. “Bạn bè của tôi ở Anh sang rất thích đi du lịch bằng xe máy. Một số quay lại Việt Nam đến vài ba lần. Anh trai tôi lúc đầu sang đây chỉ định ở một tuần nhưng sau đó ở lại một năm để đi du lịch bằng xe máy”, Dan kể.
Dan đùa rằng giờ đây anh có thể đi khắp đất nước này mà không cần bản đồ bởi anh đã quá quen thuộc với từng vùng. Nếu như ngày xưa, mỗi khi đi du lịch, Dan phải nhờ đến hướng dẫn viên người Việt thì giờ đây, anh có thể tự đi, thậm chí còn làm “gai” cho khách nước ngoài. Bởi, Dan thành thạo tiếng Việt, hiểu văn hóa, tập quán của các dân tộc, thậm chí thông thạo đường và nhiều kinh nghiệm hơn hướng dẫn viên trong nước.
Dan tâm sự, đời sẽ thật buồn và nhạt nhẽo nếu một ngày nào đó anh cùng “chiến mã” phải dừng bước phiêu du...
Theo Mạnh Hùng
Thanh Niên