Thứ Năm, 14/08/2008 - 03:09
Đời yêu thương
(Dân trí) - Bề ngoài chẳng có gì nổi bật, tài năng cũng không xuất chúng, thế mà, chị có hàng tá đàn ông theo. Họ ao ước, khát khao được cất bước chung đường cùng chị, được chị - người phụ nữ có tiếng là dịu dàng và cương nghị một lần ngã vào bờ vai.
Có lẽ hầu hết những người phụ nữ giỏi giang như chị mà tôi bắt gặp đều có một điểm chung: Bất hạnh hay kém may mắn trong cuộc sống riêng.
Sau ngày bắt đầu cuộc sống vợ chồng chỉ có vẻn vẹn được 3 tháng 18 ngày, anh đã vội ra đi trong một chuyến tai nạn bất ngờ không báo trước, để lại mình chị quạnh hiu, sống bằng những kỉ niệm, hồi ức về anh.
Sau này, chị được nghe người ta kể, tình trạng của anh lúc ấy chưa đến nỗi nguy kịch lắm, chỉ thiếu đi sự nhiệt tình cứu giúp của một số người đi đường. Vì là người không quen thân, vì xa lạ, vì chút ích kỉ dùng dằng, phút chần chừ, thờ ơ… anh của chị đã nằm xuống vì thiếu đi sự quan tâm đúng lúc.
Chị đau khổ, dằn vặn, trách cứ mà chẳng biết trách ai? Trách người đời thì quá mông lung, đánh đồng. Thôi thì, đành trách thầm: Tại số anh kém may mắn!
Lúc còn sống, anh chưa một lần ngần ngại ra tay giúp đỡ những trường hợp rủi ro như thế. Đến nỗi, có lần thấy xót quá chị lại cằn nhằn: “Anh nhiệt tình chi quá vậy, đưa người ta đến bệnh viện là được rồi, ắt sẽ có người nhà đến chăm lo”. Anh cười xòa: “Đã giúp thì giúp cho đến nơi. Nhìn mà thấy đau lắm em à. Có ai muốn như thế đâu”.
Anh thường trở về nhà với dăm ba vết máu loang trên vạt áo, trên cánh tay và có cả cái chạnh lòng suy tư nặng trĩu không nên lời.
Khi không còn có anh ở cạnh bên, cái quyết tâm phải tận tâm cứu đỡ người rủi ro càng thôi thúc chị. Không chần chừ, không do dự, dù là con gái, chị vẫn can đảm xắn tay áo tham gia cứu giúp khi có sự cố xảy ra.
Và rồi, một lần, người vô tình nhờ có được sự giúp đỡ kịp thời của chị mà thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Người đó không ai khác là vị giám đốc trẻ tuổi cơ quan chị. Sẵn nỗi mang ơn ân nhân cứu mạng, lại cảm phục vì lối sống nết na, đằm thắm mà cương nghị nơi trái tim người phụ nữ như chị, anh ngỏ lời yêu và thiết tha được chung bước.
Trái tim chị đã từ rất lâu, nay lại trỗi dậy tiếng gọi yêu thương mãnh liệt,cồn cào, xốn xang trong lồng ngực…
Đỗ Lan