Nó xinh đẹp và ngoan ngoãn cho đến ngày gặp thằng đó, nó bắt đầu thay đổi. Nó trốn nhà, đi chơi cả ngày, ko còn quan tâm tới gia đình như xưa. Tất cả là tại thằng đó. Nó đẹp trai, lại dẻo mồm, nói gì con bé cũng nghe. Tôi cấm mãi. Nhưng rồi, nó nói nó sẽ cưới thằng đó.
Tôi đâu phải loại người không ra gì. Con gái tôi đã thế, tôi nào dám cấm đoán để nó bỏ nhà đi, nay cầu bơ mai cầu bất, tôi bảo nó: "Con thích nó thì mẹ cũng đồng ý cho con. Nhưng nó phải về đây, hỏi cưới hỏi xin đàng hoàng, rồi hai đứa cưới nhau cho ra lẽ. Thế mà, nghe tôi nói thế, nó lại bỏ nhà ra đi".
Cứ tưởng thế là tôi mất con, thì một ngày, tôi nhận được điện thoại. Nó bảo: "Con là T, con rể mẹ, mẹ ơi, nhà con sắp sinh".
Có người mẹ nào nỡ bỏ rơi con mình vào cái giờ phút đó không? Tôi giấu chồng trốn đi thăm con, mang theo ít tiền cho nó. Lúc đó, nó làm gì có tiền, chồng nó cũng không. Tôi vào viện, nhìn thằng con rể của mình, chẳng cần nhiều lời cũng hiểu nó rõ là nghiện rồi.
Nó và hai con bé khác dấm da dấm dúi vào nhà vệ sinh, để mặc con gái tôi nằm đau quằn quại, rồi ở trong đó 2 tiếng đồng hồ, không phải để hút chích thì để làm gì? Cuối cùng, một mình tôi cô độc ở đó, đành thú nhận rồi gọi chồng đến. Khi ông ấy đi rồi, tôi mới dám mua đồ ăn cho con gái và đứa cháu trai mới sinh. Nhìn 2 đứa khoẻ mạnh, thôi thì bao nhiêu lỗi lầm đều đã là những gì đã qua ...
Nhưng đâu phải chỉ có thế là thôi. Trước khi sinh, nó được xét nghiệm máu, nhưng không ai nói gì cho đến lúc chúng tôi về nhà. Tôi thấy lạ là con bé không bao giờ cho con bú, lại hơi tí là kêu mệt. Nó chẳng gắn bó với đứa trẻ mới sinh. Mà làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm như thế bao giờ. Cho đến một ngày, nó thú nhận với tôi rằng nó cũng đã nghiện theo chồng cả năm mất rồi. Nên nó không cho con bú. Lúc đó tôi không hề hiểu rằng nó đã bị nhiễm HIV.
Cứ ngỡ là nó sẽ bị nhà chồng ruồng bỏ ghê lắm, đến ngay chính tôi còn cảm thấy nhục nhã, mà ngờ đâu gia đình thằng kia đón đứa trẻ mới sinh về trong niềm yêu thương lớn như thế.
Tôi cứ ngỡ rằng thế là xong, rồi tôi sẽ cho 2 đứa đi cai nghiện, về làm ăn rồi lại đâu vào đó. Giờ chúng nó có con, chúng nó sẽ sống tốt hơn. Ngờ đâu, chỉ một tuần sau thì chồng nó bị bắt vì bị bắt quả tang đang dùng thuốc phiện, còn con gái tôi, bất chấp sự chăm lo của mẹ chồng cho nó, nó cũng bỏ đi.
Tôi không còn mặt mũi nào cho con về nhà, dù thương con đến xót ruột. Thế nên đành để nó đi thuê trọ bên ngoài. Nó nói, nó đi tìm việc làm để nuôi con. Thôi thì, mẹ nào mà chả thương con, nó biết thương con nó, thì bao nhiêu cay đắng cực khổ tôi nhận hết. Cứ nhìn cháu, tôi lại nghĩ rằng cuộc đời có lẽ đền bù cho tôi đứa cháu xinh đẹp và ngoan hiền. Cả tôi và bà thông gia thay nhau chăm sóc cháu, nghĩ thương cháu đến quặn lòng vì mới sinh mà cha không thiết, mẹ chẳng chăm.
Thằng bé con sinh ra khoẻ mạnh, ăn được ngủ được, âu cũng là niềm an ủi cho hai bà già chúng tôi. Thương cháu, cả hai chúng tôi cố thu từng đồng buôn bán mà mua sữa cho cháu. Bà ấy thì bán nước, tôi thì bán rau, có kiếm được mấy đồng. Mỗi tháng, thương cháu tôi đi bán máu một lần ở bệnh viện Việt Đức, được khoảng 150.000đ, đủ tiền mua sữa cho cháu.
Chồng tôi thường bảo: "Ăn mất bao nhiêu mới có một giọt máu, không thể để phí phạm". Tôi bảo: "Nếu để làm từ thiện thì tôi sẽ cho máu". Ông nhà tôi nghe thế, quát ầm lên rằng nếu tôi làm thế, ông ấy sẽ chết. Nào phải tôi thích bán máu kiếm tiền, cứ mỗi lần nhìn cái kim tiêm to cắm vào người, tôi lại cảm thấy muốn run lên...
Đến tháng thứ 7, thằng bé bắt đầu ho và sốt, chúng tôi đưa cháu đến viện, nhưng họ bảo đưa thằng bé về nhà. Từ sau đó, cháu nó sút cân ghê gớm, rồi trong một đêm, nó ho dữ dội, chúng tôi đưa vội cháu đến viện lúc 12h đêm. Thế mà, 7h sáng thì cháu mất. Đến giờ mới được có 1 tháng 2 ngày.
Cháu được chôn ở một khu mộ nhỏ, chúng tôi không dám cho ai biết nguyên nhân, sợ cháu nó bị kỳ thị mà tủi thân lắm. Cháu nó bị nhiễm từ mẹ mà chúng tôi không biết. Hồi đó, chúng tôi nghèo quá, bà con chòm xóm giúp cho 2 triệu mới đủ tiền mai táng cho cháu. Cháu nó chết mà không được nhìn mặt mẹ nó. Mẹ nó không thể về được, vì quyết chí kiếm tiền mua sữa cho con, và cả mua thuốc phiện cho mẹ, con gái tôi đã đi buôn bán thuốc. Nó bị bắt ở Cửa Lò khi thằng bé con sắp mất. Tôi nghĩ xót con, xót cháu. Tôi thương con, lại đi bán máu để tiếp tế cho nó. Dẫu sao tôi cũng mừng là con tôi không phải nhìn cảnh con mình chết như thế nào. Tôi nghĩ, nó dù nghiện, dù thế nào nó vẫn là người, làm gì có người nào không đau đớn đến chết khi chứng kiến cảnh con mình ra đi.
Hồi đó tôi vào nhóm Hoa Hướng Dương để học cách chăm sóc cho cháu, chưa kịp học thì 3 ngày sau cháu mất. Tôi và bà thông gia cứ tưởng chết đi sống lại. Nhưng rồi, chúng tôi đến đây để xem có giúp được gì cho các cháu khác không, chúng nó cũng như con trai con gái chúng tôi. Mà ở đây, chúng tôi cũng cảm thấy an toàn và ổn định.
Tôi cứ mong có một ngày con tôi ra tù, chồng nó ra khỏi trại, rồi thì chúng nó cai được. Giờ có thuốc, chúng nó còn trẻ, chúng nó sẽ làm lại cuộc đời. Tôi đã nhờ Hội chữ thập đỏ ở đây rồi ...
Theo Hoahuongduong’s Blog