Thứ Ba, 22/04/2008 - 9:25 PM
GS.Đỗ Tất Lợi - Người kế thừa và phát huy di sản của Tuệ Tĩnh, Lãn Ông:

Kỳ cuối: Bắc nhịp cầu giữa hai nền y học

(Dân trí) - GS Đỗ Tất Lợi đã mãi mãi ra đi! Song, cũng như trước tác của Tuệ Tĩnh, Lãn Ông, công trình đồ sộ của giáo sư vẫn còn lại lâu dài với các thế hệ học trò hôm nay và mai sau.
 >> Kỳ IV: Biến “cỏ nội hoa hèn” thành thuốc quý
 >> Kỳ III: Thầy thuốc cầm súng
 >> Kỳ II: Trí thức trẻ với trái tim bốc lửa
 >> Kỳ I: Cứu vớt di sản của tiền nhân

Cậu học trò... tứ thập

Sau ngày Hà Nội giải phóng, Đỗ Tất Lợi có điều kiện thuận lợi hơn để thỏa chí bình sinh.

Ngoài các tài liệu chuyên môn in bằng các thứ tiếng Anh, Đức, Pháp, Nga mà ông vẫn quen tham khảo, để có thể đọc thêm sách thuốc của Trung Quốc và của Việt Nam xưa, ông ráo riết tự học chữ Hán và chữ Nôm. Những tác phẩm dược học Trung Hoa từ lâu đã nghe tiếng, giờ đây ông mới có thể đọc hiểu, như: Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân, Bản thảo cương mục thập di của Triệu Học Mẫn, cũng như sách chữ Hán đương đại như Dược điển Trung Quốc, Trung dược chí, Sinh dược học, Trung Quốc dược dụng thực vật chí và nhiều cuốn sách, tạp chí về Trung dược mới in.

Rồi ông đọc các tác phẩm của các nhà y - dược tiền bối Việt Nam như Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh, hay Bách gia trân tàng, Hành giản trân nhu... của Hải Thượng Lãn Ông.

Ông bắt đầu tự học chữ Hán và chữ Nôm khi đã ở tuổi "tứ thập nhi bất hoặc", độ tuổi học không dễ vào, nhất là học hai thứ chữ vuông "khó khủng khiếp" kia!

Ông sớm nhận thấy, bản sắc văn hóa dân tộc không phải chỉ nằm ở văn hóa dân gian, mà một phần vô cùng quan trọng là văn hóa bác học, ánh xạ qua trước tác của các bậc danh nho và các vị hòa thượng mà muốn đọc hiểu, phải biết chữ Hán và chữ Nôm.

Những tác phẩm của các danh y xưa đúng là những viên ngọc quý nhưng không phải không bị hạn chế bởi thời đại. Sách xưa chưa ghi tên khoa học của từng cây thuốc, vị thuốc, thiếu phần mô tả, không có tranh vẽ hay ảnh chụp kèm theo, cho nên rất khó tìm trên thực địa. Về tính chất, tác dụng của từng cây thuốc, vị thuốc thì lại được viết trên nền tảng lý luận âm dương, ngũ hành, hàn nhiệt, rất khó thuyết phục giới khoa học duy lý Âu - Mỹ...

Làm thân với các "ông lang băm", "mụ lang vườn"

Đỗ Tất Lợi còn gần gũi, học hỏi bí quyết hành nghề của mấy bà hàng lá, mấy "ông lang băm", "mụ lang vườn" - những người thường hái "lá lẩu" quanh vườn rồi băm ra, phơi khô để dành chữa bệnh cho người đời, để rồi chịu cảnh bất công khi bị không ít kẻ coi khinh, dè bỉu!

Ông nhận thấy, hầu hết các bà hàng lá, dù lấy chồng về phố này, làng nọ, thì gốc gác vẫn là người làng cây thuốc Đại Yên, không xa các làng hoa Ngọc Hà, Hữu Tiệp. Ông dược sĩ phải đóng vai người kể bệnh mua thuốc, nay kể bệnh này, mai kể bệnh kia, hết kể bệnh mình, lại kể bệnh người nhà, tất nhiên, thường là... hư cấu!

- Tôi có đứa cháu bí đái! Bà có thứ lá lẩu gì chữa được không?

- Ồ, chứng ấy dễ chữa thôi mà! Ông lấy nhúm lá này về, sắc cho cháu nó uống.

DS Lợi cầm nhúm lá lên xem, nhận ra ngay râu ngô, lá mã đề. Còn một thứ gì nữa, ông chưa rõ.

- Lá gì thế này, hở bà?

- Ông không biết sao, lá đuôi lươn khô đấy!

- Ngày mai, bà mang tới cho tôi một mớ lá đuôi lươn tươi nhé!

- Tôi xin mang đến hầu ông, nhưng mong ông cho thêm ít tiền!

Lân la dò hỏi, Đỗ Tất Lợi dần dà biết được những thứ cây thuốc mà các bà hàng lá hay bán. Khi đã quen, ông gợi ý các bà dẫn về nhà chơi, chỉ cho xem những cây thuốc còn tươi trong vườn.

Đưa phân tích dược liệu cổ truyền lên trình độ khoa học hiện đại

Công việc của Đỗ Tất Lợi không chỉ dừng lại ở chỗ ghi chép những kinh nghiệm cổ truyền của Việt Nam và phương Đông cho khỏi bị thất truyền, mà còn đi xa hơn: phân tích, lý giải những kinh nghiệm ấy bằng tất cả sức mạnh của tri thức dược học thế kỷ 20. Chính vì vậy, công trình của ông mới gây được tiếng vang quốc tế, thuyết phục được các đồng nghiệp Âu - Mỹ.

Năm 1967, trên tạp chí Tài nguyên thực vật (quyển 3, tập 1), một tạp chí khoa học chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, các nhà bác học I. I. Brekman, A. F. Hammerman, I. V. Grusvisky và A. A. Yasenko-Khmelevsky viết chung một bài báo dài hơn mười nghìn từ, nhan đề Cây thuốc Việt Nam và vai trò của GS Đỗ Tất Lợi trong việc nghiên cứu các cây thuốc ấy.

Sau khi điểm qua các công trình về cây thuốc nhiệt đới của các tác giả người Pháp thời thuộc địa như Torell, Regnault, Perrot, Hurrier, Crevost-Pételot, v.v., các nhà bác học Liên Xô (cũ) cho rằng không có công trình nào trong số các công trình của họ có thể sánh ngang công trình của Đỗ Tất Lợi, "người có khả năng bắc nhịp cầu nối liền nền y học khoa học hiện đại với một trong những nền y học lớn của châu á - nền y học Việt Nam".

Ngày 31/5/1968, Hội đồng Khoa học Viện Hóa dược học Leningrad, Liên Xô (cũ) họp để đánh giá những hoạt động khoa học của nhà dược học Việt Nam lỗi lạc và nhất trí nhận định: "Đỗ Tất Lợi hoàn toàn xứng đáng được tặng học vị tiến sĩ khoa học dược học trên cơ sở những công trình của mình mà không cần bảo vệ."

Tại buổi họp ấy GS.TSKH. A. F. Hammerman, một nhà bác học Liên Xô gốc Đức, nói:

"Trước kia, y học dân gian chỉ được truyền miệng từ thầy sang trò; giờ đây, được viết thành sách để khỏi mất đi những điều đã tích lũy qua mấy nghìn năm. Đó là công lao to lớn thứ nhất của Đỗ Tất Lợi, không những đối với nhân dân Việt Nam, mà còn đối với khoa học thế giới.

Công lao thứ hai không kém phần to lớn của ông là giải thích và đưa việc phân tích các dược liệu đó lên trình độ khoa học hiện đại (...). Mỗi cây thuốc đều được mô tả đúng về mặt thực vật học, sự phân bố, và trong điều kiện có thể, về thành phần hóa học, tác dụng dược lý, đôi chỗ còn có cả công thức triển khai. Nhiều cây thuốc đã được ông tự nghiên cứu về mặt hóa học hay cùng làm với học trò của ông."

Theo GS.TSKH Hammerman, Đỗ Tất Lợi có thể làm được điều đó bởi vì: "Ông là nhà dược liệu học đã tiếp thụ kiến thức của nền đại học Pháp, đồng thời, là bậc lương y chữa bệnh bằng các dược liệu của y học cổ truyền (...). Đỗ Tất Lợi đã xem xét các cây thuốc Đông dược theo quan điểm thực vật học và hóa thực vật."

Nhà bác học mang tầm vóc thế giới

Sau khi điểm qua 430 loại cây thuốc, 51 vị thuốc động vật và 19 vị thuốc khoáng vật trong bộ sách của Đỗ Tất Lợi được in vào dạo ấy (bộ sách in gần đây, lần thứ 14, có số lượng nhiều hơn), so sánh bộ sách của ông với các bộ sách dược liệu học của các tác giả châu Âu, A Rập, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản..., các nhà bác học Liên Xô (cũ) nhận định:

"Có thể nói, trong rất nhiều bộ sách viết về cây thuốc nhiệt đới, chưa có bộ sách nào có thể sánh ngang bộ sách của Đỗ Tất Lợi về mức độ chính xác, tỉ mỉ, khoa học. Rất nhiều cây thuốc mà Đỗ Tất Lợi giới thiệu là lần đầu tiên được dẫn ra trong các tài liệu về dược liệu học (...).

Cho nên phải đánh giá Đỗ Tất Lợi không phải là một nhà bác học có tính khu vực, mà là một nhà bác học mang tầm vóc thế giới, đặc biệt ở Liên Xô, nơi công trình của ông đang được vận dụng để khảo sát cây cỏ vùng Viễn Đông."

Các nhà bác học Liên Xô (cũ) kết luận: "Cuộc đời của Đỗ Tất Lợi rất điển hình cho cuộc đời người con của một dân tộc đã nhiều năm chiến đầu vì độc lập, tự do."

GS Đỗ Tất Lợi đã vĩnh biệt chúng ta hồi 14 giờ 30 ngày 3/2/2008. Đã mãi mãi ra đi nhà dược học suốt đời vất vả ngược xuôi kiếm tìm "thánh dược" để cứu chữa cho nỗi đau, niềm khổ của bao người dân bất hạnh!

"Hổ chết để da, người chết để tiếng". Cũng như trước tác của Tuệ Tĩnh, Lãn Ông, công trình đồ sộ của Đỗ Tất Lợi vẫn còn lại lâu dài với các thế hệ học trò hôm nay và mai sau. Cuộc sống thanh bần, đam mê nghiên cứu, xa lánh hư vinh, lòng yêu nước chân thành, nồng cháy của ông vẫn còn làm cho trái tim bao người Việt nhớ thương, rung cảm...

Hàm Châu