Thứ Ba, 08/04/2008 - 16:17

“Bông hoa khiếm thị” giữa làng cát
(Dân trí) - Hơn 10 năm nay, hàng trăm con tàu của làng bãi ngang Xuân Hoà (Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình) vững tâm hơn trong những chuyến ra khơi, nhờ tổng đài biển của một người đàn ông khiếm thị.

Tổng đài biển gọi ra đời...

 

Người đàn ông đó là anh Nguyễn Văn Mị ở làng Xuân Hoà. Bị mù từ năm lên 10, anh không thể đi biển giúp gia đình, cũng khó tự kiếm sống ở miền quê nghèo khó, người dân quanh năm lênh đênh trên biển này. Nhưng anh đã làm một việc mà không những bà con làng Xuân Hoà mà ngư dân trên biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng đều mang ơn anh: Mua máy bộ đàm về làm cầu nối thông tin miễn phí cho những chuyến ra khơi.

 

Chúng tôi tìm về với anh dưới cái nóng rát bỏng, mặn mòi của cát biển. Căn nhà nhỏ 3 gian nằm ngay giữa làng Xuân Hoà. Xuân Hoà là làng bãi ngang, xưa nay ngư dân vẫn quen với nghề đánh bắt trên biển. Làng nhỏ, thuyền cũng nhỏ, dân làng đi biển không phải lúc nào cũng nghe được dự báo thời tiết để tránh thiên tai ập đến, rất dễ gặp nạn khi mưa bão ập đến bất ngờ.

 

Là một chàng trai khoẻ mạnh nhưng mù lòa, anh Mị không thể đi biển. Năm 24 tuổi, anh lấy vợ. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, 5 lần vợ sinh nở thì 3 lần anh chị phải gánh nỗi bất hạnh: 3 đứa con đầu đều nghễnh ngãng và có nguy cơ bị mù giống bố. Khó khăn chồng chất khó khăn, có lúc cả mấy bố con cùng dắt díu nhau đi ăn xin.

 

Nhưng sống vậy mãi không được. Anh đành để chị bươn bả đi buôn, lo kinh tế cho cả gia đình. Những ngày ngồi nhà, anh nảy sáng kiến mua máy bộ đàm về liên lạc với anh em ngoài khơi. “Mình nghe nhiều thời tiết nhưng cũng có giúp ích chi mô. Người ngoài khơi thì không biết thời tiết răng cả, đi như đi nơi vô hình vô hướng, sống chết thuộc về phận trời. Răng mình không thử dùng bộ đàm để thông báo cho bà con trên biển biết mà tránh bão, tránh lốc? ” - anh Mị giải thích cho ý tưởng của mình.

 

Sáng kiến thành lập một “tổng đài” thông tin thời tiết cho bà con trên biển nhanh chóng được vợ con anh và dân làng ủng hộ. Bà con đặt cho anh cái tên thân mật “tổng đài biển gọi”. Từ đó, dân làng không xảy ra vụ tai nạn trên biển nào. Các thuyền viên đã kịp thời tránh được những trận cuồng phong hay những cơn bão bất ngờ ập tới.

 

Sau mỗi chuyến ra khơi, bà con dân làng đều đến động viên thăm hỏi; đồng thời không quên chia sẻ con tôm con cá mà họ đánh bắt được với anh. Tuy anh Mị chỉ ngồi nhà, nhưng công lao anh Mị, bà con không tính đếm được. Cả cái làng chài Xuân Hoà này đều biết không ai có thể làm được như anh.

 

Ân nhân cứu mạng

 

Ngoài chuyện thông tin thời tiết, máy bộ đàm của anh Mị còn thông tin chuyện trong làng cho các thuyền viên đang lênh đênh trên biển cả. Nhà nào có chuyện gì, người thân đau ốm hay có chuyện gấp, tin tức trong làng ra sao... anh đều truyền đạt ra ngoài khơi. Những thông báo hàng ngày của anh Mị đi xa được khoảng trên 20 hải lý, thuyền gần lại thông báo nối với thuyền xa hơn. Hàng chục thuyền ngoài khơi của thôn Xuân Hoà vì thế luôn nắm rõ tình hình gia đình, làng xóm.

 

Khi có sự cố, các tàu cũng nhờ anh trợ giúp. Nhận được tin dữ từ ngoài biển, anh sai các con đi báo cho bà con hàng xóm kịp thời cứu trợ. Anh kể có lần nghe tin xấu xong, vội vàng thuê xe ôm lên bưu điện xã gọi điện báo, “Lúc đó, hết tiền tui phải mượn để bắt xe đi chứ tính mạng của gần chục con người đang trông chờ vô mình. Vừa đói, vừa rét, lại hết dầu, lỡ họ có bị răng thì tội lắm”, anh chân thành.

 

Những việc làm đó của anh, không vì một lời cảm ơn, cũng không vì những con tôm con cá dân làng hậu tạ, mà chỉ thuần túy vì tình người, tình làng nghĩa xóm, vì sự an nguy của những con người đang vất vả ngoài biển khơi. Đã không ít lần, anh và chiếc tổng đài bé nhỏ đã cứu sống những ngư dân phải vật lộn trên biển.

 

Hiểu được việc làm ý nghĩa của anh, 2 năm trở lại đây, Bộ Thuỷ sản đã giúp anh mua một chiếc bộ đàm mới và sắm cho anh chiếc điện thoại. Từ đó anh không còn phải vất vả chạy đi gọi điện báo cho bà con biết những thông tin ngoài biển. Anh hồ hởi khoe: “Từ khi có máy bộ đàm, tui thấy vui hơn nhiều. Lúc mô cũng có tiếng bà con ngoài khơi gọi vô, rứa là tui quên mất mình đang bị mù. Chỉ cần nghe tiếng bà con thì mình không còn cô đơn như trước đây nữa”...

 

Những con đường xóm cát ít còn in dấu chân anh và vợ con như ngày nào hộc tốc chạy đi báo tin tức cho dân làng. Nhưng trong thâm tâm cả làng Xuân Hoà và bà con dân biển miền Trung đều không nguôi hình ảnh về một người khuyết tật đã góp phần đem lại bình yên cho họ trong mỗi chuyến ra khơi. Cũng không ai quên hình ảnh một người mù ngồi bên bộ đàm 24/24 giờ suốt 10 năm qua chỉ vì “anh thương bà con”…

 

Hoàng Lan