(Dân trí) - Cái nắng hè với cơn mưa bất chợt, làn gió thu mát hiu hiu đưa nhẹ hay cái hanh vàng, khô lạnh của mùa đông đều khiến em mỉm cười lẫn run run nhớ đến anh, nhớ lại cách đây một năm, khi em thật cô đơn, để rồi anh xuất hiện.
Cũng trong giờ “Hướng nghiệp” sáng nay, thầy nhắc tụi mình suy nghĩ về ngành thi vào đại học. Nghe tới đó, bỗng giựt mình đánh thót. Đã tới lúc rồi sao??? Ừa mà cũng phải thôi, chẳng còn bao lâu nữa đâu.
(Dân trí) - Bảy tuổi tôi thường được mẹ cho đi chợ xã. Ở làng tôi muốn xuống chợ cũng phải một lần đò và hơn một cây số đi bộ. Hồi đó mẹ bán gạo, mẹ thường bỏ tôi vào đầu thúng nhẹ, đầu kia là gạo và mấy thứ linh tinh rồi gánh qua chợ Chùa.
Tôi nhìn thấy nàng lần đầu tiên vào một chiều Đà Lạt tháng bảy mưa giăng. Mưa phủ lên hoàng hôn thành phố mộng mơ một màn sương tím mờ, u uẩn…
(Dân trí) - Huế là nơi tôi để lại thời sinh viên với bao kỷ niệm đẹp. Nhiều năm rồi nhưng mỗi khi nghe đài báo phát những bản tin về nước lũ dâng cao, mưa ngập thành phố, tôi lại nhớ đến những ngày trốn lụt cùng các bạn…
(Dân trí) - Quê tôi xưa thật sự rất xanh! Màu xanh trải dài từ ruộng lúa bát ngát dập dờn đến nền trời bao la chỉ gợn đôi ba áng mây mỏng tang trắng nõn, xanh kẽo kẹt trong bờ tre rậm rạp, xanh xào xạc trong cây ổi cây na lúc lỉu trái thơm lành.
(Dân trí) - Mùa thu - Cái nắm tay đầu tiên dưới vòm cây vàng lá, ánh mắt lặng nhìn nhau đắm say trong nắng chiều hoàng hôn... Và yêu... Và thương...
(Dân trí) - Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?”.
(Dân trí) - Mẹ mất năm nó học lớp một. Nó lớn lên trong tình yêu thương dạt dào, bên tiếng ru của bố, cùng tiếng hát của gió từ con sông gần nhà nghe dịu ngọt đến lạ. Lên cấp hai thì bố đưa cô Trâm về…
(Dân trí) - Thi thoảng khi bắt gặp đâu đó một hình ảnh quen thuộc của quê nhà, tôi hốt hoảng giật mình “sao lâu nay mình không nhớ tới nó?”. Bắt gặp một vài bông hoa nhìn quen quen tôi lại ứa nước mắt nhớ nhà.