Chủ Nhật, 07/02/2010 - 01:33

Bị tình cũ khủng bố
(Dân trí) - Quý nhau từ thời cấp ba nhưng sau người vào Sài Gòn, người ra Hà Nội học nên tôi không dám tin tình yêu sẽ mang đến kết thúc có hậu. Tôi đã viết thư cho Hưng, nói hai đứa chỉ là bạn.

Ra trường tôi đi làm và đi học liên thông lên đại học. Ở xóm trọ mới tôi gặp Thắng đang học đại học năm đầu, Thắng kém tôi hai tuổi nhưng do lúc đầu không biết, tôi đã gọi là anh.

 

Khi Thắng thú thực đã thích tôi ngay từ lần đầu gặp, tôi chỉ thấy so với các bạn chạc tuổi, Thắng thật chững chạc và biết nghĩ, có khi còn người lớn hơn cả tôi, vậy là tôi yên tâm chọn làm chỗ dựa, ít lâu sau Thắng đã thuyết phục được tôi về sống chung.

 

Buổi đầu thật tốt đẹp. Tôi đã học xong và nhờ quen biết nên có được công việc khá tốt, trong khi Thắng học năm cuối. Tôi hồi hộp chờ ngày Thắng tốt nghiệp, tìm được việc sẽ tiến hành chuyện trăm năm.

 

Nhưng mọi việc chẳng được như mình tính và mong. Vì còn trẻ nên Thắng vẫn muốn được rong chơi thêm, chẳng chịu nghĩ cho bạn gái. Thắng dỗ dành tôi hãy gắng chờ, cưới thì cũng được thôi nhưng lúc đó còn phải lo lắng quan tâm đến bao mối quan hệ gia đình, bố mẹ hai bên. Mà ở trọ thì rất nhếch nhác, thậm chí không dám sinh con… Khi nào kinh tế ổn thì tiến hành cũng đâu muộn. Thấy xuôi nên tôi nghe theo.

 

Thế rồi tôi được biết qua người cùng quê Thắng kể, bố mẹ Thắng không thích tôi, họ cho rằng tôi già lọc lõi đời, đã dùng tiền mua chuộc cậu ấy… không đời nào họ đồng ý tôi làm dâu.

 

Tôi cũng dần hiểu ra bởi thấy thái độ của họ không vồn vã với mình như trước, Thắng cũng có vẻ nhạt nhẽo, hình như đã có đối tượng mới. Chán nản và chẳng còn muốn níu giữ thứ chưa từng là của mình nên tôi đã dũng cảm, dứt khoát từ bỏ. Cuộc chia tay diễn ra êm đẹp.

 

Tôi cố làm việc để quên đi những nỗi buồn. Dặn lòng mình chớ vội rung động. Nhưng thật bất ngờ, về quê dịp 30-4, đến nhà đứa bạn chơi, tôi đã gặp lại Hưng. Hưng giờ đang làm ở cơ quan nhà nước trong Sài Gòn. Hưng nhìn tôi với đôi mắt mừng vui thấy rõ. Tối đó Hưng gọi điện cho tôi nói chuyện rất nhiều, hỏi chuyện yêu đương tôi chỉ nói đã từng yêu và thất bại, giờ chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Hưng cũng kể có yêu một cô, nhưng không tìm được tiếng nói chung, bởi dù đã biên chế chính thức song giờ Hưng lại muốn về gần nhà.  

 

Vào Sài Gòn Hưng liên tục điện thoại, nhắn tin cho tôi, hỏi thăm và tính về chuyện tương lai khiến tôi rất vui và cảm động, được ít lâu thì tôi xiêu lòng và nhận lời tỏ tình của Hưng. Lần về ngày quốc khánh, hai bên gia đình đã qua lại, khiến tình cảm hai đứa càng được khẳng định rõ và hứa hẹn ra tết sẽ tổ chức đám cưới.

 



Thế rồi, tự dưng Thắng gọi cho tôi sau một quãng dài không động tĩnh, tôi lạnh lùng báo sắp lấy chồng, đừng làm phiền tôi nữa. Thắng cười phá lên vẻ không tin nhưng vẫn nói giọng điệu răn đe, sẽ phô hết mọi việc, tôi đừng hòng “đổi đời” dễ thế.  

 

Tôi nghe mà sợ hãi tột độ, hắn đã lợi dụng tôi bao năm, rốt cuộc cũng chẳng cho tôi một mái ấm, tôi phải đắng lòng đi tìm nơi trú ẩn cho mình, vậy mà hắn cũng không buông tha ư? Tôi biết hắn không dọa bởi sau hôm đó người bạn trọ cùng ngày trước gọi cho tôi kể, hắn hỏi thăm về tôi.  

 

Tháng trước, tôi và Hưng làm lễ ăn hỏi, nhưng tôi nào dám khoe với đám bạn cũ vì lo họ vô tình hay cố ý nói đến tai Thắng, hắn sẽ không để tôi yên, mọi việc hắn làm khiến tôi mệt mỏi, bởi cứ buổi tối hoặc đêm lại nhắn tin rồi liên tục gọi điện nói nhăng cuội, rồi vì nghĩ tôi đang ở bên chồng sắp cưới, may mà hiện Hưng vẫn trong Sài Gòn.

 

Tôi đã phải nhờ đến tổng đài chặn tin nhắn và cuộc gọi, nhưng hắn dùng số khác và còn lần mò gọi đến số công ty tôi để dọa dẫm, mắng mỏ. Không hiểu hắn muốn gì?

 

Giờ tôi bắt đầu lo lắng, nếu chuyện đến tai Hưng bởi Hưng đang làm thủ tục chuyển công tác về gần đây. Tôi không thể lừa dối anh suốt đời vì lương tâm sẽ dằn vặt, cắn rứt. Còn thú nhận ư, tôi chưa đủ can đảm, phần lý trí đang nạt tôi “Ai khảo mà xưng”, chẳng ông nào chấp nhận điều đó đâu, tất cả sẽ nát bấy hết. Với lại đó chỉ là quá khứ. Tôi sai khi đã nhẹ dạ và trao gửi nhầm nơi, nhưng sai lầm đó đáng bị trả giá, mang nợ đến hết đời sao?

 

Song cũng chẳng thể mãi trốn chạy Thắng. Giờ phải làm sao để đối phó với người đó? Tôi có cần và nên kể trước mọi chuyện với Hưng không? Tôi không muốn mất người như anh và cũng không muốn tương lai của mình bị đe dọa.

 

Ngoclam...