Thứ Năm, 24/12/2009 - 11:31

Tự ti với quá khứ đau lòng
(Dân trí) - Hồi nhỏ em có bị 3 thanh niên hàng xóm cưỡng bức (lúc em khoảng dưới 12) , họ là anh em họ của nhau. Em cũng bị người ta quấy rối lúc đang ngủ (hồi đó ba em rủ bạn bè về đánh bài)...
 


Gửi Dân trí thân mến!

 

Hồi nhỏ em có bị 3 thanh niên hàng xóm cưỡng bức (lúc em khoảng dưới 12) , họ là anh em họ của nhau. Em cũng bị người ta sờ soạng lúc đang ngủ (hồi đó ba em rủ bạn bè về đánh bài). Tất cả bọn họ đều được ba em đối xử rất tốt, chưa từng có ai gây gổ với ba em.

 

Bây giờ một trong số những người đó đã giàu có và vẫn sống như hàng xóm tốt với ba em, thậm chí thỉnh thoảng ba em còn quí người ta vì ngày xưa trông em và cho em kẹo (hồi đó ba em chưa chuyên tâm làm ăn).

 

Năm lớp 6 trở đi em học giỏi và ngoan, có nhiều bạn trai thương. Có người bảo em chỉ đùa cợt họ thôi chứ không có nghiêm túc rõ ràng với ai.

 

Và em quen người ấy là con của cô giáo (cô ấy là người mẹ thứ hai duy nhất và đầu tiên trong đời em). Em muốn điều tốt đẹp cho người ấy nhưng em không dám. Em đoán trước mình sẽ không phải là con dâu của mẹ thứ hai này.

 

Vào Sài gòn học, em bị hụt hẫng về tình cảm. Người ấy không còn bên em lúc em cần nữa. Em ở cùng em gái, nhưng cô đơn như một mình đứng giữa vũ trụ vậy. Nhan sắc của em cũng tàn đi trông thấy. Bây giờ em chỉ biết sống như cái cây kia thôi, không có tình yêu, đi làm về chỉ biết ở nhà xem phim, cùng lắm là đi hóng gió.

 

Trước em là người luôn có khát khao, có ước mơ, thậm chí là “kiêu” trong mắt người khác nữa. Nhưng xa bạn ấy, em không còn một chút nhiệt huyết nào. Em chỉ đang duy trì sự sống, vui vẻ với em gái thôi.

 

Lỗi tại em đã không làm bạn gái của người ấy. Đi xa em mới nhận ra điều đó, dù trước đây chỉ làm bạn tốt với người ấy thôi em đã hạnh phúc rồi.

 

Ngày em về họp lớp, bạn ấy hỏi chẳng lẽ em chưa từng bao giờ quí bạn ấy. Bạn ấy muốn được em ôm khi ngồi sau xe, bạn ấy còn tuyên bố với các bạn cùng lớp rằng tình yêu đã thành nửa rồi. Nhưng khi em nghe tin đồn bạn ấy có bạn gái thì em muốn khóc. Em biết rằng sẽ có người con gái tốt hơn em. Em không xứng đáng với bạn ấy. Và như thế, em lại xa bạn ấy một lần nữa.

 

Trong lòng em luôn biết, khi được ở bên bạn ấy, em thấy mình có cả tương lai tham vọng, thấy yêu đời và giữ gìn bản thân, mạng sống. Em cười hồn nhiên. Mất bạn ấy rồi, với em mọi thứ chỉ là phù du, giống như một người mệt mỏi già nua, cứ mãi đi tìm động lực để làm cái gì đó, ngay cả việc nhỏ nhất cũng phải vận động.

 

Làm sao để em có lại được sức sống như ngày xưa?

 

Cô bé đáng thương và đáng trách