(Dân trí) - Con gái tôi là đứa kỹ tính, cẩn thận sạch sẽ từ miếng ăn đến ngụm nước. Hôm rồi, nó để cốc nước cam ở bàn, anh trai nó uống một ngụm, thế là nó không thèm uống nữa. Nó bảo anh uống nốt đi, nó làm cốc khác.
Tôi trêu nó: “Úi giời, con gái chỉ vẽ chuyện. Ngày xưa lúc con bé tí tẹo, mẹ bận đi học xa, bố toàn mớm cơm cho mà bây giờ lớn xinh như thế. Không có cơm nhai của bố thì còi cọc xấu xí rồi con ạ”.
Ngồi một lúc, nó nói: “Tại con bé không biết gì, chứ bây giờ bố mà nhai cơm thì ghê chết. Ngày xưa đúng là cổ hủ, mất vệ sinh thật. Trẻ không ăn được cơm thì cho ăn bột, ăn cháo, chứ ai lại cho ăn cơm nhá”.
Tôi kể lại cho con gái nghe chuyện hồi trước, cô hàng xóm thuê một bà già ở quê lên trông con. Cô ấy đẻ ba đứa liền như trứng gà ,trứng vịt, mỗi năm một đứa. Cô đi làm cả ngày, chỉ tối mới về, mọi việc bà lão nhà quê làm hết. Bà ngại nấu cháo lích kích mất thời gian. Sáng dậy bà nấu nồi cơm và món ăn mặn, nấu thêm bát canh. Thế là bốn bà cháu ăn cả sáng lẫn trưa. Bà ấy lại nghiện trầu, mồm miệng lúc nào cũng đỏ choét thế mà còn nhai cơm bón cho bọn trẻ. Mấy hôm đầu bà nhai cơm chúng không chịu ăn vì miếng cơm đỏ như màu máu, chúng sợ không ăn. Biết thế, mỗi lần nhai bà lại xúc miệng cho hết đỏ chúng mới ăn.
Con gái kêu lên: “Khiếp quá!”.
Tôi nói: “Thế mà nhờ cơm nhai của bà cụ, các anh, các chị ấy đã trưởng thành và thành đạt đó. Ngày xưa, đói kém vất vả mà con người ta đã cố gắng, người ta gan góc, sống trong thiếu thốn vật chất mà có chí làm được những việc lớn. Ngày xưa còn phải nhịn ăn để đi học. Rồi còn đi làm thêm kiếm tiền để học. Đâu như bây giờ, các con quá sướng, rồi cái gì cũng chê bai. Sau này đi làm, lấy chồng có gia đình riêng con mới thấy cái giá trị của đồng tiền mà mình phải vất vả lao động mới có.
Mà con cũng cẩn thận vừa thôi. Anh nó uống vào cốc của con thì có sao đâu. Nó có bệnh tật gì đâu mà con làm mình làm mẩy. Nếu con làm thế với các bạn con, chắc chúng sẽ không thích chơi với con nữa đâu”.
Con gái nghe ra và ra ôm cổ tôi thì thầm vào tai: “Bố, con đã hiểu, bố tha lỗi cho con. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này có tiền phụng dưỡng bố mẹ lúc về già”.
Tôi ôm lấy đứa con gái bé bỏng và thơm một cái vào mái tóc mượt mà của nó.
Anh Vân