(Dân trí) - Vừa tốt nghiệp đại học, anh háo hức nộp hồ sơ vào công ty của Trung Quốc trong khu công nghiệp gần nhà. Anh tự thi bằng kiến thức của mình, vậy mà trong quá trình làm, cô thư ký, phiên dịch của giám đốc, luôn tìm cách gây khó cho anh.
Hình minh họa: Veer.
Hết thời gian thử việc, ả nói thẳng: “Anh muốn ký hợp đồng phải nộp năm triệu”, anh bực mình phản đối, nói sẽ có ý kiến báo sếp, cô ta cười khẩy tỏ vẻ không sợ.
Vì anh được giám đốc trọng dụng nên vụ này coi như anh “thoát”. Nhưng cô nàng rất hậm hực, không chịu để cho tên nhân viên quèn kia qua mặt dễ dàng, bởi ở đây có việc gì mà không dưới sự chỉ huy của ả đâu.
Ả tìm mọi cách gây bất lợi cho anh, nói xấu anh với sếp vì muốn hạ bệ anh để đưa người khác vào dễ bề cai trị và có ít tiền đút túi.
Ban đầu anh không hiểu sao sếp lại quan liêu và tin cô nàng đến thế. Khi đã thân thiết hơn, anh lái xe nhìn anh với điệu cười khó hiểu, buông một câu sâu xa, đầy ẩn ý: “Giám đốc và thư ký là một chứ không phải hai đâu!” thì anh đã hiểu và để ý mối quan hệ phức tạp của họ.
Có khi vô tình anh thấy hoá đơn tiếp khách lại là hoá đơn thuê phòng ghi tên ả trong một khách sạn trên khu nghỉ dưỡng nào đó. Có hôm trời mùa hè nắng như đổ lửa, đang làm việc bỗng thấy họ thông báo đi gặp khách hàng mà không cần lái xe đưa đi...
Tích một lượng kinh nghiệm vừa đủ, tất nhiên không còn gì phải nuối tiếc anh quyết định ra đi, chấp nhận xa nhà để đến nơi người ta trọng dụng mình hơn.
Công việc mới của anh có thể nói là rất tốt. Anh thăng tiến nhanh, các dự án được hoàn thành mang đến cho anh nguồn động viên không nhỏ cùng với hoa hồng được chi đậm. Thật vui khi đây còn là nơi ươm mầm cho tình yêu lớn trong đời, se duyên anh với người vợ hiện tại và mang lại cho anh một gia đình hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, anh gần như quên hẳn chuyện cô thư ký và sếp thì lần về thăm quê, dắt con đi dạo quanh xóm phố bỗng gặp anh đồng nghiệp cũ. Họ tay bắt mặt mừng, anh hỏi han tình hình mọi người và biết tin về kẻ từng “ngáng chân” mình khi xưa.
Một năm sau khi anh đi, cô nàng vẫn nguyện làm vợ hờ của ông sếp, để được thao túng quyền bính trong tay. Bọn “chân rết” trong công ty ở mọi phòng ban đều “cắm” anh em họ hàng thân cận của ả. Cô bồ trẻ chỉ hơi xẹp và thoáng buồn mỗi khi vợ giám đốc sang thăm chồng, ả được dẫn đi theo với tư cách hướng dẫn viên.
Mọi việc sẽ vẫn tốt đẹp nếu không có việc ông sếp đi khám phát hiện bị ung thư, phải về nước điều trị, nghe đâu đến nay vẫn còn nằm trong viện. Cô nàng đau khổ, sợ hãi, hai tháng sau thì xin sếp mới nghỉ việc. Ngấp nghé đầu ba, cô nàng đành đi xuôi về mạn khu công nghiệp cách xa nhà để tìm việc.
Tất nhiên với bản lĩnh, kinh nghiệm bao năm đi làm, ả dư sức kiếm được công việc đủ sống. Cộng với tiền của nhặt nhạnh suốt thời con gái, ả dễ dàng vơ được một “con nai ngơ ngác” về “chăn”. Ra cũng khôn, biết chừa lấy một phương để kiếm tấm chồng.
Hiện ả đã có đứa con trai song phẩm hạnh của người phụ nữ đâu dễ dàng mà bưng bít được. Chuyện lộ ra khi ả “ngựa quen đường cũ” tằng tịu với tên cán bộ thuế, chồng đánh đuổi về tận nhà và làm loạn cả xã nơi bố mẹ ả sinh sống. Giờ ả đã biết xấu hổ, thoi thóp sống khổ sở và trả giá cho những năm tháng tuổi trẻ đánh đổi tất cả những gì mình có lấy tiền bạc và quyền hành.
Nghe chuyện, anh thương hại cô ta, cam tâm trở thành thứ “rau sạch” cho sếp “ăn tạm” khi có nhu cầu, lại còn ngây thơ lấy đó là bàn đạp thăng tiến, cuối cùng thu về chỉ một cuộc sống bất hạnh. “Đàn bà dễ có mấy tay”, toan tính sao cũng chẳng thể vừa.
Triệu San