Thứ Sáu, 24/04/2009 - 10:54

Tình trường của ông tôi
Ngày bà tôi mất, ông tôi nằm khóc lóc vật vã bên quan tài gần hai ngày liền. Hôm đưa tang bà, ông còn nói trong nước mắt: “Bà ơi bà, sao bà bỏ tôi đi! Đời này, kiếp này, tôi sẽ để tang bà”.
 
Nhìn cảnh đó, người đến đưa tang bà tôi ai cũng chảy nước mắt vì cảm động về tình cảm của đôi vợ chồng già. Chỉ có người trong nhà là hiểu tại sao ông lại khóc bà như thế.

 

Khi sống, bà tôi đau khổ vì tính già rồi mà vẫn trăng hoa, gái gú của ông. Cái tối bà lên cơn đau tim rồi mất, ông tôi đang lượn lờ ở nhà bà Ngô, ngưòi đàn bà ngoài tuổi 50 góa chồng từ lâu, chắc vì thế nên giờ ông hối hận, ăn năn. Mấy ngày đầu khi bà mất, ông tôi ngồi thẫn thờ một mình ở góc nhà, chẳng nói chẳng rằng, cơm cũng phải đưa đến tận nơi cho ông.

 

Vậy nhưng chỉ được nửa tháng, còn sau đó tối đến ăn cơm xong ông tôi lại ăn mặc chỉnh tề, thắt cà vạt rồi đạp xe đi. Hôm nào cũng tận khuya ông mới về, có hôm còn đi qua đêm. Rồi ông đánh tiếng muốn cưới bà Ngô về nhà.

 

 Người trong làng bàn tán chuyện của ông tôi, già rồi còn đòi cưới vợ xôm lắm - làm bố mẹ, cô chú tôi điên tiết lên. Thật ra, ông tôi với bà Ngô tình tứ với nhau đã mấy năm nay, chuyện này ai cũng biết, khi bà tôi còn sống, con cháu đều mặc kệ ông. Nhưng giờ bà mất, ông đòi cưới vợ lại là việc khác. Họ triệu tập gia đình để nói về chuyện của ông, ai cũng xúm vào khuyên can ông: “Ông 73 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa, làm gì cũng phải nghĩ đến con cháu”.

 

Ông tôi trầm ngâm để con cái nhiếc móc chán chê rồi mới lên tiếng: “Tao già nhưng tao đang khỏe, nhu cầu còn trai tráng. Lẽ ra phận làm con chúng mày phải mừng cho bố, hay chúng mày thích tao nằm liệt một chỗ”. Ông nói thế, chẳng ai nói thêm được lời nào. Cuối cùng, bố tôi là con trưởng phải tuyên bố: “Được, bố thích làm gì bên ngoài thì làm, chúng con không cấm nhưng không có chuyện cưới hỏi bà nào về đây hết. Đây là nhà mẹ, không bà nào được vào đây”.

 

Mẹ tôi lao lại bàn thờ bà, đốt mấy nén nhang vừa vái vừa khóc: “Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng thì giúp bố thoát khỏi bùa mê của người đàn bà kia”. Tối hôm đó, tôi nghe bố mẹ nói với nhau: “Bây giờ bố mà cưới vợ, vài năm nữa bố chết, thế hóa ra căn nhà này lại rơi vào tay người khác”.

 

Qua 49 ngày của bà, ông tôi lại đề cập chuyện đưa bà Ngô về nhà ở. Ông đưa cái lý lẽ người già cần nương tựa vào nhau chứ bây giờ con cái đứa nào cũng bận tối đầu tối mũi, có đứa nào muốn thăm cha. Biết cản bố không được, chiều hôm đó bố mẹ tôi dắt nhau lên nhà bà Ngô. Bố tôi nói với bà Ngô thích qua lại với ông tôi thế nào cũng được, miễn là không có chuyện cưới hỏi. Còn nếu không, bà có bước vào nhà ông tôi thì bà sẽ không có lấy ngày yên ổn mà sống. Mẹ tôi còn nói với bà Ngô tốt nhất là bà buông tha cho ông.

 

Không ai biết rằng, bà Ngô có tình cảm với ông tôi thật, rất muốn về để chăm sóc ông. Nhưng khi bố mẹ tôi đến gặp và nói thế, bà đã tìm cách tránh mặt ông. Một thời gian sau, bà Ngô bỏ làng đi, đến ở nhà một người họ hàng ở rất xa.

 

Bà Ngô đi rồi, ông tôi vật vã mất một thời gian khá dài... Nhưng cũng chỉ được một thời gian, tự nhiên ông lại tươi trẻ lại. Tối đến, ăn cơm xong lại là lượt thắt lưng đạp xe đi. Lần này, không ai trong nhà đoán được ông đang hẹn hò với bà nào. Cuối cùng, bố và chú tôi lên kế hoạch đi theo ông...

 

Tối hôm đó, hơn 11 giờ đêm, bố tôi mới trở về nhà. Vừa về đến nhà, bố tôi bù lu bù loa lên rồi khóc như một đứa trẻ, mẹ tôi phải nói mãi bố mới chịu lên tiếng: “Cô biết bố theo ai không? Con Trinh ở trên cầu đấy!”.

 

Chẳng biết lúc đó mẹ thế nào chứ tôi nằm trong nhà cũng giật cả mình. Cả xã này ai không biết chị Trinh. Chị ta chưa đến 30 tuổi, không những nổi tiếng vì đẹp mà vì là một cô gái bán hoa. Chị ta còn có cậu con trai mà không biết bố nó là ai.

 

Bố tôi còn kể, ông đã sắm cho chị ta cả ti vi, máy giặt. Chỉ mấy hôm sau, cái tin ông tôi theo chị Trinh, mua sắm đồ đạc cho mẹ con chị ta cả làng ai cũng biết, người ta được dịp cười vào mặt họ hàng nhà tôi. Bố mẹ tôi và cô chú lại tổ chức cuộc họp khẩn.

 

Chẳng ngồi ủ rũ như lần họp gia đình trước, lần này ông tôi ngồi ở ghế một cách trịnh trọng và oai phong. Chưa ai nói gì, mẹ tôi đã khóc: Bố ơi là bố, bố làm gì cũng phải nhìn đến con cháu. Bố có biết bây giờ mấy đứa nhà con đi học còn bị bạn bè nó trêu là cháu chị Trinh không. Con cũng chẳng còn mặt mũi mà đến cơ quan”.

 

Mẹ đang định nói tiếp thì bị ông giữ lại: “Anh chị chẳng phải xấu hổ cho tôi, tôi nghĩ rồi, tôi không cưới cô ta đâu mà anh chị phải lo. Tôi chỉ đi lại quan tâm chăm sóc người ta chứ không đưa về nhà”. “Nhưng không được, bố mua sắm cho cô ta nhiều như thế...”, chú tôi lên tiếng thì ông trấn an: “Các anh chị không phải lo, tôi cũng tính cả rồi. Bây giờ tôi mà cưới vợ cũng sẽ chẳng ở trong căn nhà này, sẽ phải mua một mảnh đất, xây một căn nhà cũng hết vài trăm triệu bạc. Từng ấy tiền, tôi có chăm sóc mẹ con cô ta cả chục năm cũng chẳng hết. Mà mình còn được yêu thương, chiều chuộng”.

 

Vốn không ý tứ, mợ tôi buột miệng: “Nhưng không được, cô ta là... gái, bố không thấy dơ à?. “Sao lại dơ, gái thì cũng là con người, tắm vào là sạch sẽ, thơm tho hết. Quan trọng là người ta tốt với mình. Hơn nữa, cô ta còn khỏe, trẻ nên tôi chẳng lo cô ta bị đuối sức, cứ thế này tình yêu mới bền, mình chẳng phải lo tìm cô khác” - Ông tỉnh bơ nói. Đến nước này mọi người trong nhà đều phải đầu hàng, đành nhắm mắt làm ngơ chuyện ông qua lại với chị Trinh.

 

Buổi chiều hôm đó, ông đi từ đâu về quăng chiếc xe đạp giữa sân rồi vào nhà nằm dài. Mãi sau ông mới chịu ngồi dậy và khóc tức tưởi: “Tưởng yêu được em trẻ đẹp thì tình sẽ không phai, ai ngờ vì em trẻ em khỏe nên em bỏ mình đi lấy chồng”. Hóa ra là chị Trinh đã bỏ đi theo người đàn ông khác.

 

Mẹ tôi an ủi ông: “Thôi bố ạ, người như thế cũng không tiếc”. Nghe thế, ông lại càng khóc to hơn: “Sao lại không tiếc, mấy cây vàng và bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi đưa cho cô ta cầm tất, giờ biết đường nào mà tìm”. Bố mẹ tôi nhìn nhau, chết đứng.

 

Theo Hạnh phúc gia đình