(Dân trí) - Em mắc bệnh phàn nàn. Em cứ hay “đành hanh đỏ mỏ” rằng từ ngày mình có con, em chẳng được đi đâu hết. Em không có thời gian tụ tập bạn bè, không được đi du lịch, lúc nào cũng thấy thiếu một “mảnh trời riêng”.
Từng đọc rằng, “mỗi khi bạn biết ơn một người hay một điều gì đó trong cuộc sống, cái nhìn của bạn về điều ấy lập tức sẽ được cải thiện bội phần”. Chiếu theo lý thuyết này, thay vì ca thán, phàn nàn những chuyện chưa ưng ý, cần học cách biết ơn nhiều hơn. Biết ơn cuộc sống, biết ơn bản thân, biết ơn những người thân yêu và cả những gì mình đã có...
Em mắc bệnh phàn nàn. Em cứ hay “đành hanh đỏ mỏ” rằng từ ngày mình có con, em chẳng được đi đâu hết. Em không có thời gian tụ tập bạn bè, không được đi du lịch, lúc nào cũng thấy thiếu một “mảnh trời riêng”.
Rồi em “so bì” với anh. Trong khi em phải “cancel” hết kế hoạch đi chơi này đến kế hoạch đi chơi khác chỉ vì không có ai trông con, vì con chưa cai sữa nên không thể ngủ đêm thiếu em, thì anh vẫn tuần 2 buổi tập tennis đều đều, vẫn có lúc tan làm “xin phép” em đi nhậu, hiếm hoi vẫn còn dịp tối hẹn bạn bè uống cà phê. Anh còn vểnh râu ngồi chơi games cuối tuần nữa.
Em “ghen” rằng khi anh đang “vui vẻ” ấy, sẽ chỉ có em một mình ở nhà vừa trông con vừa cơm nước, giặt đồ, gửi vội con cho ông bà được lúc nào lại lo dọn nhà lúc ấy.
Bực nhất là khi con ngủ mà em phải nấu cơm, cứ nơm nớp lo con mở mắt không thấy ai bên cạnh sẽ khóc toáng lên vì hoảng. Thế là em lại 3 phút một lần “tập thể dục” bằng trò “leo gác ngó con”.
Rồi em phàn nàn anh cứ khô như ngói. Mọi điều nhỏ nhặt (những cái gì thật tiểu tiết ấy) liên quan đến em và con anh chẳng mấy khi nhớ. Ví như sáng nay anh “dìm hàng” rõ hùng hồn rằng: “Chít bông nhà mình hơn 1 tuổi mới biết đi!”, trong khi nếu “động não” tí anh phải nhớ ngay rằng, hôm sinh nhật tròn 1 tuổi, con đã đi phăm phăm hết phòng này sang phòng khác.
Anh còn thản nhiên bảo con búp bê em đang có hình như là “lấy của mẹ” (mẹ anh ấy, tức là mẹ chồng em). Trong khi rõ ràng, khoảng gần chục năm trước, chính anh tặng nó cho em. Giờ em nghĩ rằng, có khi, anh lấy của mẹ mang đi cho em thật!
Trăm thứ khác cũng khiến em phàn nàn, như “sao anh cứ vứt bừa quần áo ra ghế mà không gấp gọn rồi xếp vào giỏ?”, “sao anh làm cho sàn toilet ướt thế kia!”, “sao anh cứ đòi xem Bloomberg trong khi em nghiền kênh Disney vào chính cái giờ ấy…”, “sao anh không chịu phơi cái khăn ướt ra ngoài ban công mà cứ vắt vào thành cầu thang”…
Mỗi lúc như thế, em nhận ra mặt mình đang quàu quạu thật khó coi, nhăn như khỉ ăn ớt. Mà rước bực vào thân thì tất nhiên “long thể bất an” rồi. Ấy là bởi vì, em quên học cách biết ơn.
Lý ra em nên tìm kiếm những điều tích cực hơn, để:
Biết ơn mỗi sáng bước chân ra khỏi nhà, trong khi hai tay em còn bận bế con thì có anh giúp em đội mũ bảo hiểm lên đầu, cài dây và đặt giày đến tận nơi cho em.
Biết ơn mỗi tối anh nhìn đống bát đĩa bẩn trên bàn âu yếm nói với em: “Hôm nay anh rửa bát cho em nhé”. Anh muốn dọn giúp em để em có thời gian tranh thủ nằm nghỉ hoặc đi làm việc khác, đó là cách anh cùng em chia sẻ việc nhà.
Đó là cách anh chia sẻ việc nhà cùng em.
Biết ơn mỗi đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ có anh đảm nhận công việc mắc màn, giúp em pha sữa cho con. Em khi ấy chỉ cần chui vào trong dọn giường, rồi nằm khoèo cùng con, đợi anh là đủ.
Biết ơn anh luôn là người tỉnh trước để gọi em mỗi sáng. Biết ơn anh thật kiên nhẫn chờ đợi em mắt nhắm mắt mở giơ 5 ngón tay lên mà rằng: “cho xin thêm 5 phút nữa” rồi “gục” luôn. Em biết khi ấy, dù có thể muộn giờ làm, anh vẫn gật đầu đầy “thông cảm”. Anh còn tranh việc cho con ăn sữa sáng, để em được ngủ thêm. Em biết ơn vì anh đã hiểu, em mệt khi cả đêm con cứ vài ba tiếng lại éo éo tìm ti.
Biết ơn anh cả khi hì hụi bê chậu nước vào tắm cho con, rồi lại hì hụi lau dọn đống chiến trường hai mẹ con để lại.
Những việc làm nhỏ thôi nhưng chứa đựng một tình yêu rất lớn. Và rồi hơn lúc nào hết, em cảm thấy biết ơn vì, ngay cả khi em đãng trí quên ơn mà quàu quạu nhăn như khỉ ăn ớt, anh cũng chưa bao giờ có ý định đơn phương chấm dứt những hành động đáng yêu ấy của anh.
Huyền Anh