Chủ Nhật, 18/01/2009 - 15:38

"Gõ đi, cửa sẽ mở"
(Dân trí) - Hằng là bạn tôi, hiện còn độc thân. Hôm gọi điện rủ tôi đi đám cưới đứa bạn cũ, nó tranh thủ than thở: "Chẳng có ai mà đưa đi cùng, giờ phải làm sao?".

 Ban đầu tôi còn bỡn cợt: "Làm thân con gái phải lo. Đến khi trời rét ai cho mượn chồng". Sau thấy nó có vẻ buồn bã thực sự, mùa đông năm nay lạnh càng lạnh hơn, tôi áy náy. Liền hẹn Hằng một dịp gần đây sẽ "trả bài".

 

Cũng phải công nhận lớp tôi ngày ấy chỉ có tôi là hiểu nó nhất. Ăn cùng một quán, ngủ chung một giường tầng, nó đã cất công xin lời khuyên thì tôi cũng quyết dành thời gian gửi những suy nghĩ của mình về nó. Có giận dỗi cũng mặc kệ vì tôi biết chẳng ai thích nghe người khác chê bai mình đâu.

 

Tôi gọi điện cho nó, bắt đầu lời giáo huấn bằng một câu rào trước đón sau: "Vậy dạo này đằng ấy vẫn lười nhác, ưa đùn đẩy việc và khó tính như hồi ở ký túc xá chứ?".

 

Hằng cười lỏn lẻn: "Thì bản tính khó dời, thay đổi sao nổi". Tôi quát: "Nếu tự biết đó là thói quen xấu thì phải biến đổi từ từ chứ.

 

Tớ nhớ bạn toàn khôn nhà dại chợ thôi. Cậy là trưởng phòng nên cứ bắt nạt, thét lác bọn tớ sợ rúm ró. Sau đó nhìn thấy ai khác thì lại như rắn mùng năm, lấm la lấm lét chẳng thấy mở tí miệng nào.

 

Có biết vì sao trong phòng đứa nào cũng gọi bạn là Hằng "sầu", Hằng "bà già" chưa? Sống phải thoang thoáng ra, cởi mở lòng mình thì mọi người mới hiểu chứ. Tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ cũng đồn xa. Thử hỏi ai đi ra ngoài cũng giới thiệu: "Cái con bé ý mới tí tuổi đã suốt ngày nhăn nhó khó khăn, mặt mũi lúc nào cũng sưng sỉa", thì còn ai dám "ngông cuồng" có ý định đến tìm hiểu bạn nữa?

 

Tớ nhớ, ngày con Ngân "ngố" ốm, bát mì tôm nó chưa kịp rửa, thế mà bạn cũng cáu nhặng lên do sợ mất danh hiệu phòng gọn gàng, nề nếp nhất ký túc xá. Tối, chúng nó trót nói chuyện với nhau hơi rầm rì một chút bạn cũng lầu bầu chửi bới, khó tính vừa thôi cho dễ sống.

 

Là phụ nữ quan trọng là lòng nhân ái, yêu thương, thông cảm cho mọi người. Có đợt tớ nghe kể, nhân viên của bạn bị động thai, đau bụng cứ xin ở nhà liên tục, bạn nhẫn tâm cho nghỉ việc luôn. Tớ biết, một bộ phận chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến cả dây chuyền, hệ thống, song bạn có biết khi phụ nữ chúng mình "tượt mặt" để cạnh tranh, phấn đấu, bình đẳng giới với đàn ông thì hành động kia đích xác là một bát nước lạnh đổ trúng đầu?

 

Lẽ ra bạn nên hỗ trợ, giúp đỡ nhân viên ấy hoàn thành nhiệm vụ hay có thể điều đi một nơi khác nhẹ nhàng, phù hợp hơn. Tớ thông cảm khi bạn chưa sinh nở, chưa có gia đình nên không dễ động lòng trắc ẩn mà thông cảm cho họ, song hãy một lần tự đặt mình vào địa vị của người đó mà hành động, mở rộng lòng mình, tâm hồn sẽ thư thái, thoải mái hơn, đừng suốt ngày cau có thế.  

 

Thêm nữa, dù bạn đã có địa vị và tiếng nói nhất định trong xã hội song một người đàn ông họ chưa chắc đã cần nhiều đến thế. Họ cần một người vợ đảm đang hiền lành ở bên. Châm ngôn chẳng có câu: "Có hai yếu tố có thể làm tăng tuổi thọ của bạn. Đó là một trái tim bình thản và một người vợ hiền" là gì. Đừng dương dương tự đắc luôn cho mình là giỏi.

 

Mà này, nói thật nhé, bạn là đồ "răng quắp vào", keo kiệt chẳng ra làm sao cả. Bao nhiêu năm tưởng bạn sinh viên tằn tiện đã đành, đến lúc đi làm tiền rủng rỉnh vẫn cứ so đo như thế. Hôm bố cái Hiền phải vào viện, bạn cứ lần lữa, thoái thác việc đóng góp ít nhiều, khiến cho lớp trưởng bực mình đấy. Bác Hồ từng dạy: "Kiệm là việc không đáng tiêu, một xu cũng không tiêu, việc đáng tiêu thì bao nhiêu cũng không tiếc". Cần phân biệt thế nào là bần tiện thế nào là tiết kiệm.  

 

Một người vợ hoang tàn, ăn tiêu bạt mạng thì thật là kinh khủng, nhưng một người chỉ bo bo nghĩ đến bản thân thì cũng tệ hại không kém. Vả lại, "xởi lởi Trời gởi của cho. Ki bo Trời gò của lại". Hãy luôn tâm niệm rằng, ta cho đi một sẽ nhận được về nhiều hơn, vì khi ấy bản thân đã tìm niềm vui ở đó. Chẳng gì có thể vững bền và tồn tại lâu trong lòng người khác bằng việc mình chia sẻ tấm lòng mình đến họ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

 

Bạn ơi! Cứ gõ đi, cửa sẽ mở! Tớ tin, chẳng bao lâu tình yêu sẽ đến với bạn. Và hãy nhớ một điều quan trọng, khi yêu hãy yêu chân thành bằng chính con tim mình".

 

Thiều San Ly