Thứ Hai, 29/12/2008 - 08:29

Một ngày của tổ ấm thời nay
6 giờ. Điện thoại của chàng quay tròn trên bàn trong những hồi thanh âm báo thức gấp gáp. Chàng vùng dậy phi thân vào nhà vệ sinh, 15 phút trôi vèo cho mọi công việc khởi đầu của một buổi sáng.

6h20 chàng quần áo chỉnh tề cuốc bộ hơn 300m ra dầu đường đợi xe cơ quan. Chàng là kỹ sư tại một nhà máy sản xuất lắp ráp các thiết bị điện tử ở một khu công nghiệp, cách trung tâm thành phố gần 30km. Bữa sáng hoặc được giải quyết trên xe với một ổ bánh mỳ pate mua gần nhà, hoặc ở căng tin của nhà máy.

 

6h30. Lúc chàng bước chân lên ôtô cũng là lúc chuông điện thoại của nàng réo rắt báo thức. Mắt cay xè, sáng nào nàng cũng có cảm giác thiếu ngủ, và thời khắc buồn ngủ nhất trong ngày trớ trêu thay lại rơi vào lúc cần phải dậy. Nướng thêm 5 phút nữa, đến hồi chuông thứ 2 thì nàng buộc phải lấy hết dũng khí vùng dậy và lặp lại trong đầu cái điệp khúc từ tối nay phải đi ngủ sớm hơn một tiếng. 

 

Vệ sinh cá nhân, trang điểm, sửa soạn quần áo mất 30 phút, nàng quay vào giường hôn bé con gần 3 tuổi đang say giấc nồng rồi khoác túi xuống nhà. Bà giúp việc đang lúi húi dọn dẹp trong bếp. Nàng dặn dò bà cho thằng bé ăn gì hai bữa sáng, trưa mà chẳng cần dặn thì bà cũng thuộc làu rồi. Nàng cũng không quên nhắn nhủ bà mình muốn ăn gì cho bữa tối, rồi vội vã phóng xe cái vèo ra cổng.

 

12h. Đồng nghiệp í ới gọi đi ăn trưa. Nàng tắt màn hình, gọi điện về nhà. Bà giúp việc báo cáo vắn tắt tình hình ăn, ngủ, chơi đùa của thằng nhóc có tiếng là quậy rồi chuyển máy cho thằng bé chào nàng. Nàng bật cười khi nghe giọng líu lo của con. Màn chào hỏi đầu tiên trong ngày của mẹ con nàng bắt đầu vào giữa Ngọ (qua điện thoại). Trò chuyện với con vài câu, nàng cúp máy, xuống đường tìm hàng ăn trưa. Vừa bưng bát phở ra bàn, nàng nhận được tin nhắn của chồng: "Em ăn trưa chưa? Chiều anh có bận chút việc về muộn. Tối nay em có đi học không?". Vợ chồng nàng quy ước để tôn trọng giấc ngủ nướng của nhau, màn chào hỏi đầu ngày sẽ diễn ra vào khoảng trưa, ai rảnh thì nhắn tin trước, chỉ gọi cho nhau khi có việc đột xuất. Nàng tranh thủ vừa tận hưởng bát phở giữa trưa vừa reply: "Em đang ăn. Tối em đi học, anh cứ ăn cơm trước nhé."

 

17h. Đồng nghiệp lục tục ra về, nàng còn nán lại giải quyết nốt đống thư từ với đối tác. Xong việc, nàng nhấc máy gọi cuộc điện thoại thứ hai trong ngày để cập nhật tin tức của hai bà cháu ở nhà, nhân tiện báo tin cả chồng lẫn vợ đều về muộn, hai bà cháu tự giải quyết bữa tối trước.

 

17h30, nàng dắt xe ra khỏi cơ quan, ghé quán cà phê quen thuộc lót dạ một miếng bánh ngọt và cốc sữa rồi len lỏi 9km đường giờ tan tầm tới lớp cao học. Lớp học chẳng bao giờ kết thúc trước 21h, cái quãng thời gian mà gần 100 học viên mà hầu hết là dân công sở, không thể nghĩ thêm được cái gì nữa.

 

Còn nhớ, khi nàng chuẩn bị ôn thi, hơn một năm trước, mẹ nàng đã hỏi liệu cái bằng thạc sỹ có đáng để nàng giao phó cả gia đình cho giúp việc thế không? Nàng đã đắn đo, cân nhắc nhiều lắm, cuối cùng tặc lưỡi, vì tương lai. Mà cũng chẳng biết cái tương lai đó có sáng sủa hơn bây giờ không nhỉ.

 

21h30. Bà giúp việc mở cổng cho nàng và thông báo chàng đã về lúc 20h 30 (muộn hơn ngày thường 90 phút), đã ăn và đang tắm. Thằng cu non chạy ra ôm chân nàng phụng phịu: "Mẹ hư, mẹ lại về muộn. Mẹ chẳng ở nhà chơi với Bi!" Nàng ôm con, cười xòa hối lỗi. Một tuần có đến năm ngày nàng bị kết tội mẹ hư. Bà giúp việc mang cốc sữa, bữa cuối ngày của cậu nhóc ra và thằng bé lại sà vào lòng bà. Nàng trệu trạo nhai bữa tối nguội ngắt, hơi chạnh lòng vì con mình quấn quýt với người giúp việc hơn mẹ. Nhưng một ngày nàng dành cho con được bao nhiêu giờ? Nghĩ thế, nàng thầm cảm ơn bà giúp việc tốt bụng. Dù sao nhờ có bà, nàng khỏi phải méo mặt lo lắng chuyện nhà, chuyện con như bao nhiêu đồng nghiệp nữ khác trong cơ quan.

 

22h. Nàng xách túi lên phòng. Chồng nàng đang xem vô tuyến ở phòng bên ngó ra: "Chào vợ." Mẩu đối thoại đầu tiên trong ngày của vợ chồng nàng là sau 10 giờ đêm, cũng chỉ được vài câu vì đến giờ nàng phải dỗ con ngủ. Thật may, hôm nay, chỉ sau ba mẩu chuyện nhỏ, con nàng đã nhắm mắt thở đều. Bản thân nàng cũng muốn ngủ ngay nhưng sực nhớ ra chưa kịp tắm, thế là lại bò dậy. Lúc nàng bước ra từ phòng tắm, vô tuyến đã phát bản tin cuối ngày và chồng nàng đã kịp ngáy đều đều trên ghế sofa. Đánh thức chồng vào giường, nàng cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, đem theo cả mối băn khoăn sao càng ngày càng bận rộn đến thế.

 

Một ngày, của một gia đình thời nay nó là thế, 30 ngày trong tháng, cái hành trình cuộc sống cứ trôi đi, gấp gáp hơn. Tổ ấm thời hiện đại không còn được vẽ bằng những câu chuyện vui buồn bên mâm cơm tối, tiếng thủ thỉ tâm sự của mẹ với con, tiếng tỉ tê âu yếm của vợ với chồng...

 

Thay cho những lời tâm tình chồng vợ là những mẩu giấy nhắn trên chiếc tủ lạnh, thế vào những quan tâm giữa mẹ với con là cuộc điện thoại chóng vánh và khoảng thời gian còn lại của ngày cũng bị chiếc laptop đời mới đánh cắp đi nốt. Công nghệ không có lỗi trong việc tước đoạt đi sợi dây tình cảm của gia đình. Lỗi cũng chẳng phải tại vợ với chồng quên mất hai chữ tổ ấm. Có chăng là tại thời đại xoay vần nên tổ ấm thời nay nó cũng thay đổi?.

 

Theo Ngân Huyền

Sành điệu