(Dân trí) - Chị tôi lấy chồng cũng không phải sớm sủa gì - 29 tuổi, ngày xưa thì cứ được coi là báo động đỏ. Thế mà chị cứ bình chân như vại, đủng đỉnh khiến bố mẹ tôi phát sốt cả lên.
Mới Tết đây thôi, chị vẫn tủm tỉm cười: “Bố mẹ cứ giục con lấy chồng rồi đến lúc chả được nhà chồng cho về thăm thì lại nhớ, lại bảo biết thế không gả con gái đi nữa”. Mẹ lườm yêu trách móc: “Cha bố cô, cứ học cao, học nhiều cho lắm vào rồi ế chỏng chơ ra đấy cho mà xem”.
Tôi thì nhe răng cười: “Trời mưa bong bóng phập phồng, chị đi lấy chồng em ở với ai?”. Mẹ tôi lại chuyển mục tiêu: “Còn cô nữa đấy, tưởng mình trẻ lắm, gần 25 rồi còn gì, ngày xưa bằng tuổi cô là tôi đã bồng con nhỏ này rồi” và cốc cốc mấy cái lên đầu chị tôi.
Cả nhà cười vui nhưng tôi thấy trong mắt mẹ nỗi lo của người có con gái lớn vẫn chưa gả chồng, nỗi mong mỏi của người về hưu muốn có cháu bế cháu bồng đi khoe khắp xóm.
Ấy thế mà thoắt một cái, chị đã lên xe hoa được mấy tháng rồi. Cả nhà lo lắng không biết chị ăn ở có hoà hợp được với bố mẹ chồng không, vì tính chị khẳng khái quá. Dù không để bụng lâu nhưng hay nói khiến người khác hiểu lầm, quan tâm đấy nhưng hình như mắc bệnh nói nhiều.
Bố tôi thì vẫn bảo: “Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho. Hai đứa bây làm sao thì làm, cứ lấy chồng trong bán kính 1 km cho tao”. Tôi cười khúc khích bảo “thế con không lấy để gần bố mẹ luôn thể”. Còn chị tôi dường như hạ quyết tâm yêu anh thật xa cho bố tiếc.
Mối tình đầu đúng là chị yêu phải anh xa thật, xa hơn gấp mấy trăm lần anh chồng chị bây giờ khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng. Bố gia trưởng thế mà đành thở dài, nhắm mắt nuốt nỗi buồn vào trong. Bố nào bố chẳng thương con, muốn con gần mình mà cũng muốn nó có tình yêu hạnh phúc...
Cũng không phải không có lý khi bố mẹ luôn mong con cái ở gần, lúc ốm đau tuổi già nhờ cậy, lúc con có công có việc bận thì ông bà chăm bẵm cháu cho, có nỗi niềm thì bố mẹ chia sẻ. Bố mẹ tôi cũng đã từng phân tích điều hơn lẽ thiệt cho chị nhưng chị vẫn cương quyết yêu anh ở xa.
Kể chị cũng tài, hết làm bố mẹ lo con lấy chồng xa, lại lo chị thành “quả bom nổ chậm” trong nhà. Ấy thế mà loanh quanh thế nào chị lại lấy đúng anh cách nhà có nửa cây số. Và ngày nào chị cũng rẽ về gần giống như lúc chưa lấy chồng.
Giờ chị mới công nhận, vì mình chưa quen thói ăn nếp ở nhà chồng, nên việc ngày nào cũng được rẽ qua nhà ngoại giúp chị lấy lại được cảm giác xưa.
Ở nhà ngoại bao giờ cũng thoải mái. Và cái quan trọng nhất là được gần bên bố mẹ, được chăm sóc bố mẹ lúc xế bóng, có thể lo toan cả việc bên nội bên ngoại, được ăn bữa cơm nhà ngoại, cảm nhận hương vị từ ngày thơ ấu trong tiếng cười vui vẻ của cả nhà.
Bố tôi thì cười đắc chí: “Tao luôn sáng suốt định hướng cuộc sống cho chúng bây mà lại!”. Thế mới biết vâng lời bố mẹ luôn sướng vì có bố mẹ nào lại không mong điều tốt đẹp hạnh phúc đến với con. Chân lý rồi đó nhé!
Minh Anh